Vu vơ quán chợ mây ngàn
Con đường gió hát vừa tan trên đầu
Biệt tăm thành phố bên cầu
Ta – người lữ khách về sau má hồng
Khói làng để lửa chạy rông
Rạ rơm xám lại cánh đồng tản cư
Mùa hạ lấn lá mùa Thu
Vầng trăng đội đất từ từ ngoi lên
Em – người tri kỉ không tên
Để ta hành khất qua miền cỏ may
Lòe nhòe bến nước bờ cây
Dòng trăng giũ lại một ngày mới tinh
Nằm nghe dế thở qua đình
Tiếng người nhón đất vào thinh không trời
Tâm tư bỏ đói một người
Khói sương nũng nịu bên trời lăn tăn
Nhẹ thôi gió… áo và khăn
Để ta làm cớ đôi lần tìm em
Trăng còn tỏ đêm vội đen
Để buồn tôi đốt rạ trên cánh đồng.
Nam Thiên
KIỀU THU
Đúc dùm
mảnh vụn tâm tư
Khuôn thu
bể nát nghe như lạc vần
Đoản mây mở lối phong trần
Gió ngàn bay lạc
thổi gần tóc mây
Bài thơ ai viết chiều nay
Vướng mùi lá đỗ nắng gầy hanh hao
Nhuộm vàng cả giấc chiêm bao
Chim kêu khản tiếng
hỏi sao lại buồn
Thơ ngâm suối đá đầu nguồn
Giặt câu lục bát
cho suôn mượt mà
Mỗi năm đứng ngó thu qua
Hồn ai còn sót dáng xa thu đầu
Em về thu cảm đa sầu
Rót nghiêng nỗi nhớ, pha màu xuyến xao
Vẽ in như cũ thu nào
Để ta gặp lại môi đào dáng mây.
Quang Nguyễn