Vài ngày trước, tôi có đọc chia sẻ của chị Nguyễn Thị Loan trên báo VietNamNet về việc mua sắm tối giản, thư giãn tại nhà giữa “thời bão giá”. Tôi hoàn toàn tán đồng cách sống như thế, bởi ngay lúc này, tôi cũng đã quen dần với lối sống tối giản, tiết kiệm…
Là gái quê lên phố lập nghiệp, lại sống một mình, việc giá cả leo thang chóng mặt khiến tôi “quay cuồng”… Hai, ba tháng trước Tết, tôi gần như không để dành được đồng nào. Thậm chí có tháng mới tới ngày 15-16 đã rỗng ví… Nhìn lại bảng kê chi tiêu cụ thể, tôi giật mình và quyết định thay đổi.
Đầu tiên, tôi cắt giảm gần như toàn bộ việc mua sắm quần áo, giày dép… theo sở thích. Thật may mắn là ở thời điểm đó, thời tiết cũng dần nắng lên, công ty tôi làm việc yêu cầu mặc đồng phục toàn thời gian, chỉ thứ 7 được diện đồ thoải mái hơn. Tôi xếp cho mình 3 chiếc quần short, 2 jeans dài, 2 chiếc quần vải, 5 áo pull, và đôi ba chiếc áo sơ-mi thoải mái. Còn lại tất cả quần áo trái mùa và đồ dư thì cất gọn trong vali và nhét gầm giường. Cứ luân phiên mặc hết đám đồ nêu trên, tôi thấy cũng thoải mái lắm rồi. Mà lạ hơn, ít đồ, tôi chẳng còn phải tốn thời gian suy nghĩ, lựa chọn trước khi ra đường nữa.
Việc bớt quần áo, phụ kiện khiến nhà bỗng dưng gọn gàng, thoáng đãng vô cùng. Đi làm thì thôi, chứ về nhà, tôi thấy tinh thần thoải mái hơn khi sống trong không gian chật như nêm bởi đồ với đạc, nhiều lúc còn “tự kỷ ám thị” hết không khí để thở rồi.
Tôi cũng xếp gọn xe máy vào góc sân ở nhà trọ và phủ bạt kín mít. Chỉ cuối tuần hay khi có hẹn với bạn bè, tôi mới đi xe máy đi làm. Đợt này tôi đi tàu điện và xe buýt là chủ yếu. Một chuyến tàu điện từ bến cuối tới Cát Linh, tôi leo lên xe bus là tới thẳng công ty. Bạn bè hay trêu “mưa không tới mặt, nắng chẳng tới đầu”, tôi thấy đúng thật. Từ dạo đi tàu điện và xe bus, tôi thấy da dẻ như mịn màng, hồng hào hơn hẳn. Không kể việc tiết kiệm được khoản tiền xăng và gửi xe kha khá hàng tháng, tôi còn học được cách sinh hoạt có kỷ luật. Tối nghỉ sớm, sáng dậy sớm… để kịp chuyến xe đầu, sức khoẻ ổn định hơn nhiều.
Đi làm sớm và về muộn cũng giúp tôi tiết kiệm tiền điện điều hoà hay quạt. Quả thật, tôi sợ nóng nên khó có thể để tới 35 độ mới mở điều hoà như chị Loan đã chia sẻ. Tới công ty sớm và “ngồi cố” vừa giúp tôi hoàn thành KPI sếp giao sớm hơn thời hạn lại đỡ tốn tiền điện ở nhà. Mà đi đường, tôi cũng tránh được cảnh chen chúc đông người. Đúng là tiện cả đôi đường, các chị ạ.
Riêng về chuyện ăn uống, tôi giảm bớt cá thịt để tránh “cháy túi”. Thay vào đó, tôi tăng cường các loại rau và hoa quả. Thỉnh thoảng, tôi cũng “xin viện trợ” từ bố mẹ, con cá, con gà hay chục trứng, mớ rau… Bí xanh, bí đỏ… mẹ tôi cất đầy gầm giường, mang lên thành phố ăn dần cũng tiện. Tôi ăn sáng ở nhà và mang cơm trưa đi làm. Bữa tối thì chủ yếu là ăn rau và các loại quả theo mùa cho giá cả phải chăng. Hạn chế ăn hàng hay đi cafe…, tôi thấy mình cũng tiết kiệm được một khoản kha khá! Chưa kể là sức khoẻ được cải thiện, vóc dáng cũng thon thả, xinh đẹp hơn chứ!
Tôi không cổ vũ lối sống ki bo, “vắt cổ chày ra nước” nhưng tối giản là rất văn minh và phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay. Mọi người có thể góp ý thêm giúp tôi về cách chi tiêu chứ xin đừng… “ném đá”!
Nguyễn Thị Hằng Nga (Hà Đông - Hà Nội)