- Có lẽ tình yêu chính là thứ tình cảm tuyệt vời nhất trên thế giới này. Bởi trong tình yêu, mọi chuyện đều có thể xảy ra và con người ta có thể làm tất cả mọi thứ chỉ cần có tình yêu. Có một nơi mà ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết đang “kéo co” từng ngày thì cũng chính nơi ấy, lại đang nảy nở một mầm sống kì diệu nhờ phép màu của tình yêu. Người con trai bị bệnh suy thận tưởng như chỉ còn chờ chết đã được “hồi sinh” nhờ vào phép màu của tình yêu. Một cô Tấm bằng xương bằng thịt đã xuất hiện và làm biến đổi tất cả hiện thực.

Tình yêu của đôi bạn trẻ này đã biến cái chết thành niềm ham sống mãnh liệt, nỗi buồn hóa thành những nụ cười hạnh phúc, sự tuyệt vọng chuyển hóa thành niềm khát khao yêu đời mạnh mẽ. Đó là một câu chuyện tình yêu cảm động và có thật, ở ngay giữa thủ đô Hà Nội. Tôi đang muốn nhắc đến câu chuyện tình yêu của đôi bạn Ngô Minh Bảo Tâm - nhân viên quản lý về nhãn hiệu hàng hóa của công ty sữa Nutifood ở TP HCM với anh Đào Văn Minh - một bệnh nhân suy thận ở vào giai đoạn cuối đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội.

Mô tả ảnh.

Chuyện tình của Đào Văn Minh và Ngô Minh Bảo Tâm đẹp như một giấc mơ.

 

Mũi tên kì diệu của thần tình yêu

“Em lang thang lên mạng, vừa chát với bạn bè, vừa tìm kiếm một cơ hội việc làm có thể trong tình cảnh hiện tại. Và rồi không hẹn mà gặp, không ước mà thấy, em đã được yêu. Một người bệnh tật phải chạy thận nhân tạo như em, sống còn khó chứ nói gì đến chuyện tình yêu. Ngay cả lúc này đây, em vẫn chưa tin có một người con gái nết na “dám” yêu em lại là sự thật..”. Ngồi trong ngôi nhà nhỏ chỉ hơn chục mét vuông đi thuê trong khu tập thể gần cổng bệnh viện Bạch Mai, Đào Văn Minh bắt đầu câu chuyện về tình yêu kỳ diệu của mình như vậy.

Năm nay, Đào Văn Minh vừa tròn 30 tuổi. Anh sinh ra tại thành phố Nam Định và là một chiến sĩ cảnh sát trại giam của trại Xuân Lộc – Đồng Nai. Những tưởng tương lai đang rộng mở với người chiến sĩ cảnh sát trẻ nhưng mọi thứ đã gần như sụp đổ hoàn toàn khi Minh bắt đầu phát bệnh. Một ngày khi đang làm nhiệm vụ của mình, mắt Minh bỗng dưng mờ đi, chân tay lẩy bẩy, đi lại không còn thấy vững. Mọi người đưa Minh đi khám bệnh, kết quả là bác sĩ đã phát hiện Minh đã bị suy thận giai đoạn cuối. Cái tin sét đánh ấy làm Minh và tất cả những người thân trong gia đình anh choáng váng. Minh tâm sự: “Lúc đó em không hình dung nổi những tác hại của bệnh thận, cũng không hiểu vì sao mình lại mắc bệnh này mà đến bây giờ mới phát hiện ra. Đầu óc của em lúc ấy như quay cuồng lên. Em nghe các bác sĩ nói rằng bệnh em hết thuốc chữa nhưng em vẫn không hình dung được là mình sắp chết. Em vẫn làm việc bình thường và chẳng kiêng khem gì.” Nhưng đến một ngày, khi bước chân của Minh không muốn bước đi theo sự chỉ đạo của mình nữa thì anh mới thực sự run sợ. Ngay lập tức, Minh được cơ quan cho nghỉ phép về quê chữa bệnh. Về đến Nam Định, gia đình tức tốc đưa Minh nhập viện Bạch Mai để thăm khám và điều trị.

Đến lúc ấy thì bác sĩ yêu cầu Minh phải tiêm thuốc hạ kali trong máu gấp và cho chạy thận nhân tạo ngay. “Em chỉ nhớ lúc đó các bác sĩ đã trách gia đình em sao chủ quan quá, chậm một tí nữa thôi là em có thể bị đột tử!” – Minh chia sẻ. Cũng chính lúc ấy, Minh mới bắt đầu có ý thức rõ rệt về cái chết đang cận kề mình. Nghĩ sắp chết, mẹ lại già yếu, kinh tế gia đình khó khăn nên Minh đã viết đơn xin thôi việc và giải quyết chế độ “một cục”.

Từ hôm đó, Minh không còn là một chiến sĩ công an nữa và bắt đầu những năm tháng sống bằng thận nhân tạo. Gần 4 năm đã trôi qua, Minh vẫn sống mạnh mẽ bằng phương pháp thận nhân tạo để mẹ yên lòng và vì một tình yêu tuyệt đẹp đang chờ anh.

Bệnh tật, kinh tế khó khăn, bản thân trở thành gánh nặng cho mẹ lúc tuổi đời đang sung sức nhất khiến cho Minh chán nản. Nhiều lúc tuyệt vọng, thấy mình vô dụng quá, đang tuổi thanh niên sức dài vai rộng lại trở thành gánh nặng cho mẹ mà Minh đã nhiều lần có ý định tự tử. Nghĩ thương mẹ vất vả chăm sóc cho mình, Minh cũng đã nhiều lần gượng dậy tập tành, rồi cố công tìm một công việc nào đó đỡ đần gánh nặng cho mẹ. Nhưng rồi tai họa lại tiếp tục giáng xuống. Một buổi sáng đi tập thể dục, về đến nhà tai Minh bỗng ù đi rồi điếc hẳn. Thế nhưng, trong sự tuyệt vọng tột cùng ấy, tình yêu lại tìm đến với Minh và làm anh thay đổi.

Trong một lần lang thang trên mạng mong có người chia sẻ, Minh đã gặp Tâm. Qua trao đổi, họ cảm mến nhau, và không biết tự lúc nào, Tâm đã yêu Minh dù biết Minh đã ở ngưỡng cửa tử thần. Và chỉ sau một thời gian ngắn hẹn hò, họ đã lên kế hoạch cụ thể cho đám cưới của mình.

Và một cuộc sống hạnh phúc

Chuyện tình của Đào Văn Minh và Ngô Minh Bảo Tâm đẹp như một giấc mơ. Cô gái Bảo Tâm vốn bản tính hiền lành, ít nói nhưng lại nung nấu ý chí và quyết tâm vượt khó để cùng người yêu đi suốt cuộc đời.

Các bác sĩ ở khoa thận – bệnh viện Bạch Mai cho biết hiện Minh đang trong tình trạng thiếu máu trầm trọng kèm theo suy tim và suy hô hấp. Nguyên nhân của tình trạng này là do chế độ ăn uống kham khổ và không có được hỗ trợ thuốc hồng cầu, sắt và đạm.

Gia đình Minh rất nghèo. Mẹ Minh là hộ lý bệnh viện Nam Định. Nguồn thu nhập của gia đình Minh chỉ trông vào lương của mẹ Minh. Nhưng lương của một hộ lý bệnh viện quá thấp so với chi phí chạy thận nhân tạo cho Minh. Nếu không có bảo hiểm, mỗi tuần Minh cũng tiêu tốn hết gần hai triệu cho tiền thuốc thang và chi phí chạy thận.

Tiếp xúc với Tâm, cô ấy tỏ ra rất e ngại, không muốn kể chuyện của mình. Tâm chỉ bảo, việc cô yêu Minh là chuyện hết sức bình thường, không có gì đáng phải phô trương. Cô yêu Minh bởi tìm thấy ở Minh sự chân thành. Và nhiều lúc cô cũng không hiểu vì sao cô lại yêu Minh nhiều đến thế! Ngay lần đầu tiên nói chuyện qua mạng với Minh, trong Tâm đã dấy lên niềm xúc động mạnh. Cô cảm thấy thương Minh vô cùng, tự dưng cô chỉ muốn được gặp Minh để có thể tận tay chăm sóc cho anh.

Trong mắt Tâm, Minh là người đàn ông hiểu biết, chân thật và đầy nghị lực vươn lên. Tâm tin rằng, với khả năng của cô cùng với nghị lực và tình yêu của cả hai sẽ giúp họ vượt qua tất cả. Ngày trước, hồi mới yêu nhau, Tâm chỉ có thể quan tâm và động viên Minh qua điện thoại, chat và webcam. Họ cứ yêu nhau trong xa cách như thế bằng tất cả tấm lòng chân thành và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Tôi nhớ có lần trao đổi với Tâm qua điện thoại, cô hỏi tôi sức khỏe của Minh vì Minh không cho cô nhìn thấy mặt trên webcam. Khi biết Minh gầy và xanh xao vì thiếu máu, ho nhiều và suy tim nặng, sức khỏe đang ở trong tình trạng nguy kịch thì Tâm đã lặng đi. Có lẽ cô đã khóc. Nghẹn ngào, cô bảo: Chỉ mong đến ngày hai đứa lấy nhau, được gần nhau và đỡ lấy một phần gánh nặng bệnh tật mà anh đang phải chống đỡ một mình. Gia đình cô không giàu có nhưng sống hạnh phúc, Tâm là con gái út.

Chuyện tình yêu của Tâm và Minh lúc đầu có rất nhiều người bàn ra tán vào. Cha mẹ cô hiểu tính con gái nên cũng không nói nặng lời, bà chỉ bảo Tâm nên bình tĩnh suy nghĩ lại. Nhưng bà cũng cho Tâm một niềm tin rằng “Nếu con thực sự yêu và muốn sống, muốn chăm sóc cho cậu ấy thì bố mẹ đồng ý!” Bạn bè của Tâm cũng ra sức ngăn cản cô, vì ra ngoài Bắc chăm sóc cho Minh thì Tâm sẽ làm nghề gì để sống? Rồi anh Minh bệnh tật như thế, liệu rằng anh ấy có thể mang lại cuộc sống hạnh phúc cho cô? Hơn nữa, họ mới chỉ biết nhau qua chat, điện thoại và webcam, biết đâu khi cưới nhau về lại không hợp nhau…Vượt qua tất cả những điều ấy và cả sự ác ý của người đời, Tâm vẫn quyết tâm ra Hà Nội để được làm cô dâu sánh duyên với Minh. Suốt những tháng ngày “nhớ và yêu” nhau qua mạng, họ đã chứng minh được quyết tâm về một cuộc hôn nhân. Và đôi bạn trẻ đã được gia đình và bè bạn chấp thuận.

Cuối năm 2009, hôn lễ của họ đã được tổ chức trong niềm hân hoan của tất thảy mọi người. Họ chúc cho đôi bạn trẻ sẽ vượt qua được những khó khăn của cuộc sống để xây dựng cho mình một tương lai tươi sáng. Họ vui với niềm tin mãnh liệt vào những điều kì diệu của tình yêu.

(Theo Đang yêu)