Blog Việt - Ở đây, mỗi buổi chiều, tôi lại có cảm giác như mình đang được sống ở một Dublin đầy mưa vậy. Cả ngày bầu trời nắng gắt, để rồi một lúc nào đó, trong chốc lát, tất cả chợt nhạt nhòa đi bởi những cơn mưa. Cái sự bất thình lình ấy, nhiều khi khiến tôi nhớ Talmage khủng khiếp, nhớ cây cầu Golden Gate, nhớ những giây phút dịu nhẹ khi chạy xe trên xa lộ trong cảnh sắc phong quang của núi đồi, nhớ những cánh rừng nho bạt ngàn xanh thẳm... Và nhớ, nhớ nàng Marsha của tôi - một cô gái Mỹ xinh đẹp, dịu dàng, hiền hòa như chính cái thị trấn miền núi nơi cô sinh ra.
 
Trong tôi vẫn còn nguyên cái đêm tôi nhận được cuộc gọi của nàng, hốt hoảng, xa vắng, trống rỗng. Không đợi trời sáng, tôi lập tức lên đường, một mình vượt qua một quãng đường dài ngược lên phía bắc. Kể từ ngày chia tay Kevin, và sau một ngày thu năm 2005 tôi đã không quay trở lại Talmage, dù nhiều lần Marsha có mong muốn. Tôi thật lòng không muốn đánh thức trong mình kỷ niệm. Nhưng khi xe vừa qua khỏi cây cầu Golden Gate và chạy êm ả trên xa lộ, thì những kỷ niệm ngày trước tại nơi này ùa cả về trong tâm trí. Những đêm ngủ bên ngoài chỉ vơi một túp lều giữa rừng vắng, cùng nhau chạy đua trên chiếc cầu bắc qua con suối nhỏ, cái nắm tay khi anh đưa tôi đi qua những lối mòn len lõi giữa rừng nho. Mối tình đầu của tôi đã nhen lên đầy bẽn lẽn ngại ngùng, rồi đột ngọt chấm dứt không một lời báo trước.
                                                                                                           
 …

Tôi đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi đây.
 
Nhưng tôi đã quay lại, chỉ vì một cuộc điện thoại của Marsha.
 

                                                                                          (Ảnh minh họa: Tác giả st)

Chúng tôi quen nhau trong một lần tôi được bố cho đi cùng xuống thành phố Talmage để ông trực tiếp check-up quá trình thu hoạch nho làm rượu. Lúc ấy cả tôi, Kevin, Marsha đều 15. Nàng là con gái của ông chủ rừng nho Sg1, rất xinh, mái tóc vàng mượn mà, đôi mắt xanh trong hiền dịu. Chúng tôi nhanh chóng chở thành bạn thân của nhau từ những câu chuyện nho nhỏ, vụn vặt, những điều mà từ trước khi gặp nàng, tôi chỉ dám giữ cho riêng mình. Tôi phát hiện ẩn bên trong cái vẻ đẹp dịu dàng kia còn là một cô gái đấy cá tính. Nàng có sở thích mang vòng,  rất nhiều vòng, vòng cổ, vòng chân, vòng tay, và nàng xỏ khuyên mũi. Sau này, nàng còn tiết lộ cho tôi, nàng còn có một cái khuyên nhỏ xíu ở ''chỗ ấy'' nữa. (Mẹ tôi không thích nàng vì bà cho rằng con gái không nên xỏ khuyên trên cơ thể - thật may khi mẹ sẽ chẳng bao giờ biết về cái khuyên ''thứ 2'' trên cơ thể nàng). Nhưng, đó chẳng phải là một sự sáng tạo sao - Như cô bạn học cùng cấp 3 với tôi nói - Chí ít thì cậu cũng được đảm bảo rằng cô ta biết thế nào là đau và  rằng, cô ta biết về đồ trang sức.
 
Khi chia tay Kevin, một thời gian khá dài sau, tôi vẫn gần như không thể quên được bất cứ một điều gì về anh ấy, vậy là Marsha đã giúp tôi bằng cách xóa tên Talmage trong ký ức của tôi. Một vài năm sau, khi ấy tôi đang học năm cuối của thời THPT, tôi gọi điện cho nàng, tôi muốn xuống thăm nàng. Đó cũng là một ngày mùa thu. Mùa thu mang đến cho Talmage một bầu không khí se se lạnh, những tán cây phong đổi sắc vàng rực, từng vạt lá khô theo gió cuốn tản mát trên những lối mòn quanh quanh những trang trại trồng nho xanh ngắt một màu. Xa xa trên bầu trời là những dãy núi thấp liên tiếp nhau vây quanh một thung lũng bình yên. Lẫn trong sắc lá là ngọn tháp của một ngôi giáo đường nhỏ bên sườn đồi thoai thoải. Và bên kia là một dải trắng của dòng sông Nga rầm rì chảy quanh co trên những vùng đất sỏi. Và cũng chính tại nơi đây, Marsha nói với tôi rằng khi nào nàng chết, nàng sẽ gọi cho tôi đầu tiên. Chỉ cần tôi hứa, tôi sẽ đến bên nàng lúc ấy.
 
Mùa thu năm ấy tôi gặp nàng, vẫn rất xinh đẹp. Ẩn sau trong cái đôi mắt trong veo đầy dịu dàng kia vẫn là một cô gái cá tính, lạc quan, yêu đời. Khi ấy, nàng đang yêu - Một người đàn ông Việt Nam qua đây từ những năm 90, mới từ Texas xuống làm công nhân thu nho cho nhà nàng. Vậy mà chỉ chưa đầy 2 năm sau, cũng một mùa thu khác, nàng đã hoàn toàn thay đổi.
 
Trời thu Talmage hôm ấy nắng ngập vàng, hàng cây thông hai bên đường rù rì nói chuyện lao xao. Marsha hiện ra trước mặt tôi như cô gái lọ lem đi lạc trong rừng thẳm, mái tóc xơ xác rồi bù, đôi mắt mệt mỏi, vô hồn.

Tôi ngạc nhiên thốt lên ''Marsha?!'' - Nàng nhìn tôi, yên lặng đáp ''Sure''. Tôi không thể tin vào mắt mình, cô gái có vẻ đẹp dịu dàng trong sáng của tôi đâu rồi, sao nàng lại có thể tàn tạ đến thế?! Tôi thấy mình vụng về như kẻ vừa lỡ tay đánh rơi một đồng xu trên mặt kính...
 
- Sơn đã bỏ đi. Tớ không hiểu vì lí do gì? Tớ không làm điều gì sai trái. Tớ thật tình không biết vì sao Sơn bỏ ra đi, việc này làm tớ đau khổ lắm.
 
Nàng ngồi ôm lấy gối, tức tưởi khóc, tức tưởi nói. Nước mắt nàng vương vãi khắp những khóm Uốt kim cương. Tôi chợt rùng mình.
 
- Cậu gọi tớ đến đây để chết đấy ư?!
 
Nàng không đáp, cũng chẳng nhìn tôi. Đôi mắt nàng xa vắng chạy đuổi theo hương thoang thoảng của những bông lúa mạch. Một lúc lâu, nàng khẽ thì thầm như trăng trối:
 
-  Tớ phải rời bỏ chỗ này, không thể nào sống ở đây được nữa. Nơi đây chất chứa bao nhiêu kỷ niệm của chúng tớ, chính vì thế nó làm tớ rất đau khổ càng đau khổ thêm. Tớ phải chuyển đi một nơi khác, một nơi có người Việt Nam... để tớ có cơ may gặp lại Sơn. Tớ muốn Sơn trả lời vì sao anh ấy bỏ rơi tớ.

                                                                                                    Ảnh minh họa: Anh Vũ
 
Tôi lặng yên lắng nghe không biết mình phải nói gì trước tình cảnh này. Khuyên nàng quên đi ư? Tôi biết Marsha sẽ chẳng bao giờ làm điều đó. Còn bảo nàng cứ ở lại mà nhớ?! Còn nếu ra đi, tôi không khỏi e ngại trước cuộc sống của nàng. Tôi nghĩ nhiều đến giả thuyết về sự dứt áo ra đi của Sơn. Có thể Sơn ra đi vì chàng đã tìm được người vợ mới cưới năm nào khi chàng rời quê hương, và bảo lãnh nàng sang đất nước này. Để giữa hai ngả đường anh đã chọn một, vứt bỏ lại đây một mối tình của một cô gái Talmage yêu đầy chân thành sâu sắc...

Tôi tự hổi, Marsha sẽ làm gì đây với kỷ niệm, với tình yêu, với sự dối lừa này?!
 
Buổi chiều chầm chậm trôi qua như những đám mây đang lơ lửng trên vùng thung lũng sâu thẳm phía trời xa, có tiếng chim rừng nào vừa văng vẳng đâu đó như đang gọi bạn tình... Marsha nắm bàn tay tôi thật nhẹ, khẽ nói:
 
- Về đi. Cảm ơn cậu đã ở đây. Tớ sẽ biết khi nào cần liên lạc với cậu. Đừng làm tớ trở nên yếu đuối, vô dụng, được chứ?
 
Rồi nàng ôm tôi, khẽ hôn lên má tôi, rất nhẹ.
 
Tôi phóng xe ra khỏi thành phố trong ánh đèn mờ nhạt, nhìn lại phía sau, ánh sáng của tòa Building cao nhất thành phố bây giờ chỉ còn là một ánh sáng nhỏ nhoi, thoi thóp, lung linh. Tôi hạ kính cho bên ngoài tự nhiên ùa vào mang đi sự phiền muộn, nhưng chỉ được một lúc, trong tôi lại hiện lên hình ảnh của Marsha với đôi mắt trĩu buồn, mái tóc rối bù buông xuống bờ vai, nàng đứng đó, lặng lẽ bên một dải sông Nga khô cạn...
 
Bây giờ, mỗi ngày trôi qua tôi vẫn chờ một cuộc điện thoại của nàng... Có lần, chờ đợi quá lâu không được, tôi về lại Talmage nhưng không thấy nàng đâu nữa. Hỏi thăm ba mẹ nàng và bạn bè cũng không ai biết nàng đã đi đâu... Nhiều đêm, tôi thức giấc bởi hình ảnh của một cô thiếu nữ xinh đẹp đầy tiều tụy, nàng lang thang trong một khu chung cư toàn người Việt cư ngụ để hỏi thăm một người.... Tìm một câu trả lời cho chính mình.
 
Số phận của nàng đang phiêu bạt về đâu?
 
Gửi từ email Lâm Hồng: “Tôi muốn làm một cây thông trên núi, không muốn làm cây liễu rủ ven sông; muốn luyện đời mình trong bão táp, không muốn nó trôi qua những ngày bình lặng”

 

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email [email protected][email protected]