Người mẹ bị trầm cảm nặng
Hơn 1 tháng trôi qua nhưng bà Phan Thị Hồng (trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, mẹ của anh N.T.H., Chỉ huy trưởng quân sự xã này) vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc đứa cháu nội sơ sinh bị con dâu bỏ rơi gần miệng cống nước vào sáng 11/1.
"Tôi càng đau lòng hơn khi dư luận cho rằng con trai tôi là chỉ huy trưởng quân sự xã lại vứt bỏ con gái vừa lọt lòng ngoài đường, gần miệng cống nước. Sự tình không phải như vậy...", bà Hồng nói.
Bà Hồng kể, 10h ngày 11/1, khi bà đang ngồi uống nước chè ở nhà hàng xóm thì nghe tiếng khóc oe oe của trẻ con ở đoạn đường trước cổng nhà.
"Tôi hoảng sợ gọi hàng xóm lại xem và bảo với H. (mẹ đứa trẻ - PV) bồng đứa trẻ chút kẻo nó chết mất, nhưng con dâu tôi lại bảo "sợ quá, sợ quá". Sau đó tôi bồng bé vào nhà và báo chính quyền, đưa lên trạm y tế xã chăm sóc", bà Hồng nói.
Bà nội đứa trẻ cho biết, cả gia đình không hề hay biết con dâu mang bầu trong suốt 9 tháng cho đến lúc cầm kết quả xét nghiệm ADN trên tay xác thực việc đứa trẻ cùng huyết thống.
Theo bà Hồng, con dâu bà mắc bệnh trầm cảm, hiện đang được điều trị tại bệnh viện tâm thần.
"Tôi có thấy bụng con dâu to lên, nhưng khi hỏi thì con dâu chối, bảo không có chuyện đó và bảo tôi nhiều lời. Tôi cũng nghĩ do nó mắc bệnh nên uống thuốc nam, chướng bụng lên như thế chứ nào ngờ nó mang thai, sinh con rồi vứt ở đấy", bà Hồng kể.
"Năm ngoái, sau khi mâu thuẫn nhỏ với hàng xóm, con dâu bị hàng xóm lấy cục đá ném vào đầu, bất tỉnh, phải nằm viện nhiều tháng trời. Từ đó tính tình nó thất thường, thường xuyên kêu đau đầu và lơ mơ. Nhưng vì hàng xóm đến nhà quỳ xin nên để cho họ giải quyết dân sự, không nỡ đẩy ai vào tù.
Lúc tôi phát hiện ra đứa trẻ, có hỏi con dâu nhưng nó khăng khăng không phải con của mình. Hơn nữa, sau khi sinh con, con dâu vẫn đi chợ bán chuối, đi cày bừa, vẫn chạy xe máy... nên tôi không ngờ tới việc đó. Nhiều người không hiểu được nội tình nên nghĩ rằng con trai tôi nhẫn tâm vứt bỏ đứa trẻ", bà Hồng xót xa.
"Tôi rất suy sụp"
Anh N.T.H, Chỉ huy trưởng quân sự xã Sơn Tây cho biết: "Nhiều đêm rồi tôi không chợp mắt nổi, bởi nước mắt đã cạn, suy sụp và cảm thấy uất ức vô cùng. Tôi đã tắt điện thoại để không vào mạng đọc thông tin, nhưng rồi lại tò mò, mở ra xem họ nói gì về mình.
Quá nhiều bình luận cay đắng, cho rằng tôi vứt con, nhưng không biết phải giải thích như thế nào cho họ hiểu nỗi niềm của gia đình".
Anh N.T.H kể lại: "Trước đó, thấy vợ bụng to nhưng tôi hỏi thì cô ấy cứ chối, một phần nữa do tin tưởng vợ quá. Tôi còn bảo đưa vợ đi khám, nhỡ may có u trong người nhưng vợ không chịu đi.
Hôm xảy ra sự việc, tôi vừa đi đón quân xuất ngũ về. Gần 11h tôi trở về nhà. Dân làng nghi ngờ đó là con tôi, tôi hoảng sợ chạy lên trạm xá xem sao thì thấy đứa trẻ có nét giống với mình.
Tôi về hỏi vợ nhưng cô ấy cứ bảo không phải. Tôi muốn lấy lại sự trong sạch cho vợ chồng, định đợi sáng hôm sau đưa vợ đi khám để lấy kết quả".
Ngày hôm sau, anh H. đợi vợ đi bán hàng về để đưa đi khám, song gọi điện liên lạc nhiều lần không được. Đến tối, vợ anh nhắn lại: "Em không về nữa đâu. Anh đừng gọi, em không nghe máy. Đứa trẻ ở trạm xá là con của anh đó, anh đưa về mà nuôi. Còn xe máy em bỏ sau chợ, anh xuống đó cắt chìa khóa rồi đưa xe về".
"Nhận được tin nhắn, chân tôi đứng không vững, run rẩy vì hoảng sợ và đau đớn. Không ngờ đó lại là con tôi, bị chính vợ tôi sinh xong rồi bỏ đi. Tôi khóc. Sáng hôm sau tôi lên xã trình báo sự việc. Sau đó giấy ADN cũng xác định đứa trẻ cùng huyết thống với tôi", anh H. nói.
Anh H. cho hay, mặc dù bản thân có thanh minh nhưng chưa chứng minh sự trong sạch bởi giờ vợ đang điều trị tâm thần.
"Vợ bị trầm cảm, hiện loạn thần nữa. Toàn bộ điều tôi nói hoàn toàn đúng sự thật. Tôi không sợ bị kỷ luật hay đuổi việc, nếu bị nghỉ việc tôi sẽ tìm việc khác để kiếm tiền nuôi con. Tôi chỉ sợ mình làm trái lương tâm đạo đức. Tôi không trách người ta bình luận bởi họ không hiểu nội tình", anh H. nói.