Như vậy là Mourinho đã một lần nữa phải rời vị trí “người quản lý” ở câu lạc bộ Chelsea, câu lạc bộ đã nâng ông tầm ông lên thành một vị HLV đẳng cấp quốc tế. Abramovich hẳn rất quý trọng Mourinho, nhưng ông còn yêu Chelsea gấp nhiều lần, chấm dứt hợp đồng với “người đặc biệt” là một quyết định khó khăn, nhưng đó là điều duy nhất ông có thể hành động vào lúc này để giải cứu con thuyền đắm mang tên “The Blues”.

Chelsea trước khi có sự xuất hiện của Abramovich và Mourinho chẳng là gì trong lịch sử bóng đá Anh, Chelsea chỉ mới một lần nâng cao cúp VĐQG, sánh ngang với những đội như Sheffield United, West Bromwich Albion, Ipswich Town hay Nottingham Forest, xếp sau những đội đang thi đấu ở hạng dưới như Preston North End, Portsmouth, Burnley hay, Derby County.

Nhưng kể từ khi Mourinho được tỷ phú người Nga lúc này là Chủ tịch Chelsea mang về Stamford Bridge, ông đã giúp đội bóng áo xanh thành London giải cơn khát danh hiệu VĐQG kéo dài suốt 50 năm trong một dịp không thể đặc biệt hơn, đúng vào lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đội bóng. Tất thảy người hâm mộ The Blues không chỉ tôn trọng và yêu quý Mou, họ còn dành cho ông sự biết ơn với những gì ông đã mang lại cho đội bóng con cưng của họ.

{keywords}

Hình ảnh này giờ chỉ còn là dĩ vãng

Cho đến bây giờ Chelsea đã có 5 danh hiệu ở giải đấu cao nhất nước Anh, và hơn một nửa trong số đó được mang về dưới thời vị chiến lược gia 52 tuổi này, nhưng đó chưa phải là điều quan trọng nhất, mà điều quan trọng là Mourinho đã xây dựng được cho Chelsea trở thành một thế lực trong bóng đá Anh và trên bản đồ bóng đá thế giới, và Chelsea đã có một bản sắc riêng, thu hút được nhiều người hâm mộ ở trên khắp thế giới, đó mới chính là những giá trị to lớn mà ông đã mang lại cho đội bóng thành London.

Chelsea bây giờ đã không còn là một đội bóng làng nhàng trận hay, trận dở kiểu như đội bóng cùng thành phố Wets Ham Utd, họ luôn là ứng cử viên số một cho chức vô địch giải ngoại hạng Anh khi mỗi mùa bóng khởi tranh, và luôn nhận được sự kính nể từ những câu lạc bộ đến từ các quốc gia khác khi ra chơi ở sân chơi quốc tế. Điều đó có sự đóng góp không nhỏ đến từ Mourinho.

Nhưng vì sao nên nỗi? Một công thần vĩ đại như thế, một kiến trúc sư vĩ đại như thế lại có một cái kết đắng ở nơi mà họ đang phải mang ơn ông ? Mourinho phải rời bỏ đội bóng của mình bởi những “kẻ phản bội”, ông bị “đâm sau lưng” bởi những con người đã cùng ông dành mọi vinh quang ở bóng đá Anh cách đây nửa năm. “Thà thua còn hơn chiến đấu cho Mourinho”, sự phũ phàng của một trong những cầu thủ đã được Mourinho nâng tầm lên hàng siêu sao. Và đó cũng là nguồn cơn cho số phận của "Người đặc biệt" ở Chelsea.

2 năm 6 tháng 15 ngày là thời gian “người đặc biệt” tại vị ở Chelsea cho lần quay về mái ấm Stamford Bridge, đó là quãng thời gian quá ít với những gì người ta tưởng tượng. Nhưng ông vẫn kịp mang về cho Chelsea 1 danh hiệu League Cup và một danh hiệu Ngoại hạng Anh. Giờ thì ông đã ra đi, bỏ lại sau lưng là một Chelsea đã có mặt ở vòng 16 đội ở Champions League, nhưng lại chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm ở giải VĐQG trong nước.

Tại sao một Chelsea vừa thắng tưng bừng Porto trong cuộc chiến sống mái ở Champions League lại dễ dàng để thua Leicester City ở Ngoại hạng Anhmột cách khó hiểu như vậy, Mourinho đã nói rằng đó là “sự phản bội”. Bình luận viên Vũ Quang Huy đã từng trả lời câu hỏi của một khán giả “với các câu lạc bộ thì Cúp châu Âu quan trọng hơn hay giải đấu nội địa quan trọng hơn?” rằng “tùy thời điểm, mà sự quan trọng của mỗi giải đấu được các CLB xác định một cách khác nhau”.

Đúng vậy, đây là thời điểm mà các cầu thủ Chelsea vẫn còn hứng thú với chiếc Cúp bạc Champions League, do đó khi ra sân ở đấu trường này họ dốc toàn lực để chiến đấu, còn với Premier League, họ đã có nó và cũng đã không còn có cơ hội sở hữu nó mùa giải năm nay nữa, chính vì thế họ đã không còn “chiến đấu cho Mourinho”.

Chelsea phải chấm dứt hợp đồng với Mourinho, điều đó có lẽ nằm ngoài sự mong muốn của Chủ tịch Abramovich, bởi lẽ đó là hành động duy nhất ông có thể đưa ra để cứu con tàu đắm Chelsea. The Blues không chơi ở Champions League năm sau, không sao cả. Nhưng nếu Chelsea phải chơi ở giải Hạng nhất mùa giải năm sau thì đó quả là thảm họa, nó không chỉ là vấn đề tinh thần, tâm lý mà nó còn là sự thiệt hại cực lớn về mặt kinh tế. Mà với một ông chủ tài phiệt như Abramovich, không đời nào ông chấp nhận điều đó xảy ra.

Mourinho chắc hẳn không phải quá lo lắng về vấn đề công việc, với tài năng của ông, một công việc ở một câu lạc bộ chỉ là sớm hay muộn mà thôi, nhưng ông hẳn đang rất thất vọng, thất vọng không phải bởi ông sẽ không tìm kiếm ngay đâu ra được một đội bóng ưng ý để dẫn dắt, mà đó là bởi ông sẽ không còn gắn bó với đội bóng ông dày công tâm huyết để xây dựng, Mou đã có ý định gắn bó lâu dài với Chelsea để xây dựng nên một đế chế xanh thành London, nhưng có lẽ điều đó sẽ là một giấc mộng dang dở.

Mourinho đang muốn ở lại Chelsea như cái cách mà ông bạn già Alex Ferguson đã làm cùng MU. Chelsea đã có 5 danh hiệu VĐQG, và Mou mới chỉ 52 tuổi, nếu mối lương duyên của họ có thể kéo dài thêm 20 năm nữa (Ferguson nghỉ hưu năm 72 tuổi), biết đâu ông lại có thể mang về cho Chelsea số danh hiệu ngang tầm MU và biết đâu đó một ngày Vương quốc Anh lại có thêm một Sir Jose. Điều này có lẽ sẽ không còn nữa trong tương lai, ít nhất là với Mourinho – Chelsea.

Một người giàu tự trọng như Mourinho, sẽ rất khó để ông quay lại Chelsea thêm một lần nữa, năm 2007 ông đã vứt bỏ 16 triệu bảng để đổi lấy lòng tự trọng của mình khi rời chiếc ghế nóng ở Stamford Bridge mà không lấy một xu tiền đền bù hợp đồng.

Và một vị HLV đến Chelsea sau “Người đặc biệt” là Roberto Di Matteo thậm chí đã chấp nhận ngồi chơi xơi nước 2 năm chỉ vì không muốn vi phạm cam kết trong hợp đồng trước đó của ông với The Blues để hưởng khoản tiền đền bù hợp đồng hơn 13 triệu bảng, một con số nhỏ hơn những gì Mourinho sẽ có nếu như ông chấp nhận. Nói thế để thấy hành động của Mourinho không chỉ là sĩ diện đơn thuần, mà đó là một nhân cách lớn, một con người trọng danh dự hơn tiền bạc trong một thế giới bóng đá sặc mùi kim tiền.

“Cá tính tạo nên phong cách, và từ phong cách hình thành nên đẳng cấp”, Có thể không nhiều người ưa cá tính của Mourinho, cũng như phong cách chơi bóng của những đội bóng mà ông dẫn dắt. Nhưng đẳng cấp của ông thì không ai có thể bàn cãi được, Mourinho thực sự là một HLV tài năng trong thế giới bóng đá đương đại, và của lịch sử môn bóng đá. Không những thế, tên tuổi của ông sẽ gắn liền như thể là một người có công lao đưa một câu lạc bộ trung bình như Chelsea của bóng đá Anh lên đẳng cấp thế giới.

Abramovich hẳn rất khó xử, cổ động viên Chelsea hẳn rất tiếc nuối khi phải chia tay huyền thoại sống của mình. Mou chắc hiểu và thông cảm với người trả lương cho mình, bởi lẽ chỉ có ông là lựa chọn duy nhất phải rời đội bóng lúc này, vì không thể thay thế cả một đội hình không còn muốn cống hiến cho vị thuyền trưởng của mình.

Abra chắc vẫn còn niềm tin ở Mou và muốn cho ông một cơ hội đến mùa hè năm sau để chỉnh trang đội hình, nhưng ông không thể mạo hiểm khi Chelsea đang ở miệng hố xuống hạng, trong khi các cầu thủ lại không muốn chiến đấu để trục vớt nó dưới sự chèo lái của người đứng đầu, cả ông chủ người Nga và HLV người Bồ đành phải chịu nhịn cầu thủ để hy vọng cứu vớt con tàu đang đà đắm The Blues.

Mou bị học trò phản bội, vì sao thế ? vì ông không tôn trọng họ ư, câu trả lời là không. Vì ông không coi trọng đóng góp của cầu thủ ư ?, không. Vì ông không yêu đội bóng ư? Câu trả lời vẫn là không. Nguyên nhân đến thật bi hài khi nó lại là một điều ngược lại những điều nói trên, là bởi ông quá vì đội bóng, và mong muốn mọi điều tốt đẹp đến với câu lạc bộ của mình.

Hazard phản bội người thầy của mình bởi vì anh nghe theo báo chí chỉ trích HLV của anh đã không quan tâm đến “tính mạng” của cầu thủ người Bỉ mà chỉ quan tâm đến kết quả của Chelsea, khi nhà cầm quân 52 tuổi mắng mỏ bác sỹ Eva Caneiro về hành động tự tiện chạy vào sân chăm sóc cho Hazard khi cầu thủ này nằm sân trong trận gặp Swansea hồi đầu mùa. Những lùm xùm không đáng có ngoài sân cỏ cộng thêm phong độ tệ hại của một số cựu công thần đã khiến Chelsea lao dốc không phanh.

Lỗi không thể đổ hết cho Mou, bởi HLV sẽ chẳng làm được gì khi người quyết định trên sân là những cầu thủ. Nhưng với tư cách là một nhà quản lý của đội bóng, ông là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm về những điều đó. Và giờ thì Mou đã ra đi, cầu thủ Chelsea một số có thể hả hê, nhưng với người hâm mộ đội bóng áo xanh, nó sẽ là một niềm tiếc nuối.

Đã không có một triều đại Mourinho nào sẽ tồn tại ở Chelsea, một đế chế xanh gắn liền với tên tuổi vị HLV người Bồ chắc hẳn cũng sẽ khó có thể xảy ra. Mou bây giờ có thể tự lựa chọn cho mình một bến đỗ mới, và điều đó không khó như ông đã từng tuyên bố, ngay cả khi ông ở lại London cũng sẽ có khối đội bóng trải thảm đỏ mời “người đặc biệt” về nắm quân.

Và nếu như có một lời mời từ thành Manchester cho việc thay thế cho người đứng đầu một đội bóng cũng không kém phần bết bát là MU thì cũng sẽ là một công việc không tồi một chút nào. Nhưng nếu điều đó xảy ra, hẳn nó sẽ là một nhát dao vào lòng người hâm mộ The Blues, bởi lẽ với tài năng của mình, nhiều khả năng Mourinho sẽ khiến khoảng cách trên bảng xếp hạng danh hiệu của hai đội ngày càng xa hơn. Đó quả thật là một điều không vui chút nào, nhất là với những ai yêu The Blues.

Theo Lao động