- Bà Trần Kim Mạn bắt đầu câu chuyện bằng tiếng thở dài ngao ngán. Gần 70 tuổi đầu một tay nuôi hai đứa cháu ngoại từ khi mới lọt lòng mẹ.

TIN BÀI KHÁC:

Nghèo khó gặp nhiều tai ương

Đối với một người bình thường một nách 2 con nhỏ thì cũng đã khổ cực trăm bề. Với bà Mạn thì khó khăn còn chất chồng, tuổi cao sức yếu không còn khả năng lao động phải sống nhờ vào sự cưu mang của những tổ chức từ thiện thì còn khó khăn biết chừng nào.

Bé Nguyễn Văn Phong không cha, mẹ cũng bỏ đi đang sống cùng bà ngoại ốm đau bệnh tật
Cái nghèo cái khó lại tiếp tục đeo bám bà, đầu tháng 2 thằng cháu ngoại Nguyễn Văn Phong (7 tuổi) đi vào đồng xem người ta đốt vải vụn không may bị té vào đống lửa cháy xém nửa người. Nhờ bà con làng xóm đưa cháu tới viện nhưng trong tay bà cũng không có tiền nhập viện cho cháu thương tình mỗi người quyên góp cho bà một chút tiền.

Số tiền đó cũng chả thấm vào đâu so với bệnh tình của cháu bà. Phần da của bé Phong bị bỏng rất lớn nên phải tiến hành phẫu thuật ghép da nhiều lần. Số tiền này nằm ngoài sức tưởng tượng của bà, bởi đối với bà bây giờ hằng ngày có được bữa ăn no là đã mừng rồi nói gì đến tiền dành dụm.

Cuộc đời bà cũng cơ hàn phải phiêu bạt khắp nơi tha phương cầu thực để kiếm sống nhưng vận may cũng không mỉm cười với bà.

Rời quê lên Bình Dương kiếm sống cùng một nách 2 cháu ngoại còn nhỏ, bà cố gắng lắm cũng chỉ đủ kiếm ngày hai bữa cơm chí. Ba bà cháu thuê một phòng trọ nhỏ gần chợ Lái Thiêu (phường Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương) để tá túc. Bà chủ tốt bụng thấy hoàn cảnh mấy bà cháu bà tội nghiệp cũng thương tình, tiền phòng trọ bà có thì trả không có thì thôi.

Đến bây giờ mắt bà đã kém, trong người mang nhiều căn bệnh nguy hiểm, tim mạch, tiểu đường, huyết áp cao… Bà có thể ra đi bất cứ lúc nào. Dù đau ốm bệnh tật nhưng bà cũng phải cắn răng chịu đựng không dám hé răng than thở với ai một lời nào. Một phần sợ chủ nhà thấy ốm đau bệnh tật nhiều không cho ở vì lỡ chết ở nhà người ta. Nếu như chủ nhà không cho ở thì bà cháu chỉ còn nước đi ra đường.

Bà cháu cùng đường không lối thoát

Cuộc đời bà là một chuỗi những ngày cực nhọc, cay đắng, thăng trầm, có hai cô con gái một thì lấy chồng xa mà cũng nghèo khổ nên cũng không thể giúp gì cho mẹ. Còn một người thì không những không giúp gì được cho bà lại còn đeo thêm vào người bà già yếu một gánh nặng là hai đứa cháu nhỏ.

Ngày cô con gái thứ 2 Nguyễn Thị Bé Xíu được 18 tuổi thì bị một người đàn ông dụ dỗ đi theo kết quả là mang về cho bà 2 thằng cháu ngoại từ lúc còn đỏ hỏn.

Cô con gái bỏ đi được 1 năm thì bà tìm được và bắt thằng cháu ngoại 1,5 tháng tuổi về bà nghĩ rằng cô sẽ theo con mà về nhưng rồi không hiểu vì sao cô cũng không về với bà mà chỉ ghé về thăm con rồi lại đi, gần một năm sau cô lại vác một cái bụng bầu về ở với bà ít bữa sinh thằng thứ 2 để lại cho bà rồi lại đi tiếp. Thời gian đầu cô còn thỉnh thoảng về thăm con. Bốn năm trở lại đây, cô không hề trở về lần nào và cũng không hề liên lạc với bà.

Dù cho thế nào thì bà cũng vẫn thương con, vẫn mong con trở về bà đã nhiều lần khóc cạn nước mắt.

Bà Mạn cho biết: “Tôi thì không biết sống được bao lâu nữa, giờ ốm đau bệnh tật đầy người sống nay chết mai. Tôi mà nằm xuống thương hai thằng cháu còn nhỏ bơ vơ không biết trông cậy vào ai. Một thằng 7 tuổi một thằng 6 tuổi, nó biết sống thế nào. Cuộc đời chúng nó coi như không cha giờ lại mất mẹ, không nhà cửa không cả giấy tờ tùy thân. Thằng anh sinh ra còn được đặt cái tên đàng hoàng Nguyễn Văn Phong, thằng em thì chỉ được đặt cái tên gắn với tuổi thơ của nó Nguyễn Văn Thúng. Bởi vì ngày còn nhỏ cực khổ không có người trông nên cứ bỏ nó vào trong cái thúng rồi gọi nó là thằng Thúng luôn. Tôi chỉ mong mẹ nó về giao con cho mẹ nó rồi tôi có nhắm mắt cũng an lòng nhưng càng mong càng mất”.

Từ ngày bé Nguyễn Văn Phong bị bỏng hai bà cháu ở viện suốt, bà lại gửi bé Nguyễn Văn Thúng cho bà chủ nhà trọ.

Tiếng là lên trông cháu ở bệnh viện nhưng bà cũng chẳng giúp được nhiều, mắt kém đi lại khó khăn. Thương cảm cho số phận và hoàn cảnh của bà những người cùng phòng giúp đỡ hai bà cháu bà rất nhiều từ miếng ăn, đưa cháu bà đi mổ, làm xét nghiệm, giặt giũ…

“Tôi chỉ còn có 40 ngàn nữa thôi, hôm trước có người cho hai bà cháu 100 ngàn tiêu từ đó đến nay còn 40 ngàn. Hôm trước bác sĩ kêu sắp ghép da bà mua sữa bồi dưỡng cho cháu. Tôi thương cháu cũng chỉ còn biết khóc chứ bây giờ làm gì có tiền mà mua sữa”, bà Mạn nói trong nước mắt.

3 bà cháu bà Mạn đang trong cơn cùng cực không có lối thoát, hy vọng có nhiều bàn tay nhân ái cùng nâng đỡ để bà cháu bà có thể vượt qua được khó khăn này.

Đức Toàn


Mọi sự ủng xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp bà Trần Kim Mạn (dì Bảy) bà của bé Nguyễn Văn Phong (7 tuổi) tại phòng 14, Khoa Bỏng Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM hoặc Tổ trợ giúp bệnh nhân Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM.
2. Hoặc qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ bà Trần Kim Mạn)

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài:
- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
-Bank:
- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
-SWIFT code: BFTVVNVX

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881
Email: [email protected]