Con gái, bố kể con nghe này! Hồi nhỏ, bố ghét tụi con gái lắm, tụi con gái mè nheo và lắm chuyện. Chơi trò không khi nào bố cho con gái tham gia, đi học ngồi cạnh bạn gái còn dùng phấn vạch lên bàn chia lãnh thổ.
Lớn lên bố không còn thấy ghét, thậm chí vui nhiều vì hay chọc ghẹo họ. Rồi một ngày có cô gái làm bố nhớ đến quên ăn quên ngủ. Thật không may, cô ấy lại là “hoa đã có chủ” rồi. Bao nhiêu lần yêu rồi chia tay, vui rồi buồn, cuối cùng bố gặp mẹ.
Ngày mới cưới nhau, mẹ thường hỏi bố: Anh thích có con trai hay con gái? Bố hùng hồn: Tất nhiên là con trai chứ. Con trai sẽ cùng anh đá bóng, cùng anh chơi cờ. Khi về già có thể rảnh rỗi cùng ngồi uống trà đạo đàm chuyện thế giới. Bố sẽ dạy con trai thật mạnh mẽ và kiên cường, không ủy mị yếu mềm, không kêu ca yếu đuối.
Rồi mẹ con mang thai. Lần đầu tiên đưa mẹ con đi khám, bố hồi hộp hỏi bác sĩ: Kết quả con trai hay con gái ạ? Ông bác sĩ nhíu mắt nhìn bố giọng nặng nề: Không hỏi thai nhi có khỏe không, được bao nhiêu lạng rồi, lại quan tâm con trai con gái làm gì hở?
Lúc đó bố vừa ngượng vừa bực, ông bác sĩ rõ là vô duyên.Trên đường về bố hỏi mẹ, mẹ nói là mẹ không hỏi, bố cáu: Sao em không hỏi? mẹ con im lặng suốt cả quãng đường về.
Suốt quãng thời gian mẹ mang thai con, không có lần khám thai nào là bố không đi cùng. Quan tâm mẹ cũng có, phần nữa là để biết giới tính của con. Nhưng lần khám nào mẹ cũng nói mẹ không hỏi. Lần nào bố hỏi, bác sĩ cũng cau mày khó chịu. Vậy nên con luôn là ẩn số.
Vậy nên trong những giấc mơ của bố, con vẫn luôn là một cậu bé khôi ngô, khỏe mạnh. Bố đã mày mò lên mạng để tìm cho con một cái tên thật ý nghĩa, bố đã chọn sẵn tên để đặt cho con.
Rồi ngày ấy cũng đến, ngày con ra đời, chỉ có điều con chào đời sớm hơn dự định. Hôm ấy, vừa đúng giờ tan sở thì bố nhận được điện thoại từ một đồng nghiệp của mẹ. Cô ấy báo rằng mẹ đang được nhập viện vì có dấu hiệu sinh non, đúng ra phải hai tháng nữa con mới tròn ngày đủ tháng chứ.
Bố ngay lập tức lao đến bệnh viện. Đến nơi chỉ thấy mẹ nằm đau đớn, mệt mỏi và mắt mọng lên vì khóc. Bố đứng như chết lặng, không thấy con đâu, con của bố đâu rồi? Mẹ bảo con đang được nuôi trong lồng ấp. Là con gái.
Bố đến thăm con, nhìn thấy con bé nhỏ nằm trong lồng kính, quanh đó là đủ loại ống thông, máy thở, kim chuyền. Trái tim bố như thắt lại. Tội nghiệp con gái của bố, người ta chào đời thì được bố mẹ ôm ấp nâng niu, con chào đời thì phải nằm một mình ở đó.
Con có biết không, bầu ngực mẹ đang căng lên đau tức vì vắng con, ông bà chú bác cũng đang mong nhanh chóng được bế con cưng nựng. Và bố nữa, có phải tại vì bố không?
Tại vì bố cứ mong có một cậu con trai nên con đã vội vã chào đời để chứng tỏ rằng con gái của bố cũng sẽ rất kiên cường mạnh mẽ? Là con đang muốn thử thách tình yêu của bố, phải vậy không?Nước mắt bố đã rơi bao lần khi đứng lặng nhìn con qua lớp kính mỏng.
Một tháng trôi qua. Bố đang ở cơ quan thì nghe giọng mẹ con qua điện thoại như khóc: Anh, con mình cứng cáp rồi, anh đến bế con đi. Bố đến, nhìn con gái bố đang mở to mắt ra nhìn, xung quanh mọi người xúm vào hỏi han. Bố đứng trước mặt con, mong rằng con sẽ biết rằng bố đang hiện diện.
Ôi, khuôn mặt tròn nhỏ, cái miệng, cái mũi cũng nhỏ, nhìn con đáng yêu vô cùng. Bố đưa tay bế con, run rẩy hơn lần đầu tiên ngỏ lời yêu với mối tình đầu. Con nhìn bố, tay huơ huơ như muốn hỏi: “ông nào đây?”. Và bố trong phút giây hạnh phúc bố muốn nói một câu gì đó thật ấn tượng với con, nhưng cuối cùng chỉ có thể thốt lên: Hello, con gái!
Có con rồi, mọi sinh hoạt trong nhà hoàn toàn đảo lộn. Con nhỏ nhất nhà mà thành “to” nhất nhà. Bố mẹ có được ăn ngon ngủ yên không là do con quyết định. Có con rồi, bố bớt yêu mẹ đi, chỉ vì thời gian hầu như đã dành cho con hết cả.
Con ngày một lớn, xinh xắn nhưng hay mè nheo, dỗi hờn. Nhưng lạ thay, bố chẳng khó chịu như ngày xưa ghét tụi con gái cùng lứa tuổi. Thậm chí, chỉ có bố mới chiều chuộng được thói nũng nịu của con. Con giống như cái đuôi, bố đi đâu cũng đòi theo cho bằng được.
Sau này dẫu có thêm em trai của con rồi, tình yêu bố dành cho con vẫn không hề suy giảm. Nhiều lúc nghĩ, thậm chí còn thương con nhiều hơn.
Thấm thoắt đó mà con đã sắp lên xe hoa rồi. Cô gái nhỏ bé ngày nào giờ đã sắp làm vợ, làm mẹ. Sẽ có những thay đổi, những bỡ ngỡ, những khó khăn, nhưng bố biết không gì có thể khiến con ngại ngùng sợ hãi.
Những ngày tháng đầu tiên xuất hiện trong đời con đã một mình mạnh mẽ thì những năm tháng sau này dẫu không có mẹ cha bên cạnh chắc con cũng sẽ vững vàng dẫu hạnh phúc có chông chênh.
Con gái à, bố sinh ra vốn là nam nhi, dẫu quãng đời thơ trẻ được bà nội con chăm bẵm yêu thương, dẫu quãng đời sau này được cùng mẹ con đồng hành chia sẻ, thì tâm tư phụ nữ bố vẫn không thể nào hiểu trọn. Nhưng chắc là cũng có phần mềm yếu, vất vả, thiệt thòi hơn.
Nhưng dù cuộc sống có khắc nghiệt thế nào, dù mai này con đường con đi không được trải bằng hoa hồng và nhung đỏ, và người đàn ông con yêu có thể sẽ làm trái tim con đau đớn. Thì con hãy nhớ nhé, bố là người đàn ông đầu tiên ôm con, người đầu tiên nắm tay con bước, người đàn ông đầu tiên nghe con khóc con cười.
Bố sẽ luôn vì con mà yêu thương không mệt mỏi, dù con có giỏi dang hay khờ dại, thất bại hay thành công, dù con sang giàu hay nghèo khó. Vậy nên những khi buồn lòng hay mệt mỏi, hãy cứ về mái nhà con đã từng lớn lên, bố sẽ luôn ở đây, đón con bằng tất cả yêu thương như lần đầu tiên được gặp con trong đời.
(Theo Dân Trí)