Kai Ye 32 tuổi, sinh sống ở Singapore, luôn hy vọng về ngày gặp lại gia đình ruột thịt. Trong ký ức, anh nhớ rằng mình bị bắt cóc khi đang đứng tại 1 khu chợ.
Lúc đó, anh khoảng 2 tuổi. Rồi anh được người ta đưa đến Singapore và sống tại đây từ đó đến nay. Kai Ye không nhớ rõ mình đến đó bằng cách nào, chỉ mơ hồ nhớ rằng mình sinh năm 1992 và bị bắt cóc khoảng năm 1994. Anh cũng có 1 người anh trai.
Ngay cả khi không có chút ký ức nào về thời thơ ấu, anh vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó, anh có thể đoàn tụ với gia đình ruột thịt của mình. Hiện tại, anh đã có gia đình riêng, nhưng mong muốn tìm lại bố mẹ ruột khiến anh luôn day dứt.
Năm 2021, anh bắt đầu đăng ký thông tin của mình với 1 tổ chức phi chính phủ chuyên giúp đỡ những đứa trẻ thất lạc được đoàn tụ với gia đình.
Do ảnh hưởng của đại dịch nên việc tìm kiếm người thân, liên lạc với anh bị gián đoạn. May mắn đến, khi vào tháng 7/2023, một người phụ nữ tình cờ xem được trên mạng xã hội thông tin về anh.
Cô nghi ngờ Kai Ye có thể là người con mất tích từ nhỏ của gia đình. Cô chia sẻ với các tình nguyện viên rằng đứa con nhỏ của cô sinh năm 1991 và mất tích gần 1 chợ rau năm 1995, theo Asia1.
Nhận thấy thông tin được cung cấp có phần trùng khớp với những gì Kai Ye nhớ, tổ chức này ngay lập tức sắp xếp xét nghiệm ADN. Kết quả xác nhận người phụ nữ chính là mẹ ruột của Kai Ye.
Tháng 9/2023, Kai Ye cùng vợ bay về Tứ Xuyên (Trung Quốc) để đoàn tụ với bố mẹ ruột. Cuộc gặp gỡ đầy nước mắt, cậu bé ngày xưa giờ đã cao hơn cả bố và mẹ.
Video cuộc đoàn tụ cảm động lan truyền trên mạng cho thấy Kai Ye ôm chặt người mẹ đang khóc nức nở. Trong khi đó, cha anh dịu dàng nhìn ngắm con trai, cố kìm nước mắt. Cách ông quay lưng lại và lén lau nước mắt khiến mọi người xúc động.
Câu chuyện Kai Ye gặp lại gia đình thu hút sự chú ý của người dùng mạng. Câu chuyện cũng truyền cảm hứng giúp nhiều người trong gia đình có người thân bị bắt cóc, tin tưởng hơn rằng họ có thể tìm lại thành viên thất lạc từ lâu của mình.