Sự sụp đổ của một học sinh giỏi
Wang Gang (SN 1979) trong một gia đình nghèo ở thành phố Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Cha anh là Wang Daohong – một thầy giáo dạy tiểu học. Ông hy vọng con trai mình có thể đậu vào một trường đại học tốt và thành công sau này.
Chính vì thế, Wang Daohong rất nghiêm khắc dạy dỗ con trai mình. Dưới sự dạy bảo của cha, Wang Gang luôn là học sinh giỏi trong những năm cấp 1, đứng top 3 của kỳ thi tuyển sinh cấp 3 và được nhận vào một trường trọng điểm của thành phố.
Mặc dù Wang Gang có thành tích học tập xuất sắc nhưng trong mắt cha, anh luôn “không đủ giỏi”, “không đủ tốt”. Sự kỳ vọng của cha khiến anh choáng ngợp. Năm lớp 11, anh nghiện game. Từ đó về sau, anh thường xuyên trốn học chơi game.
Giáo viên thông báo cho gia đình, Wang Gang có nguy cơ bị đuổi học. Sau khi biết tin, người cha rất tức giận. Ông tìm tới trường học để xin lỗi, hứa dạy con nghiêm khắc hơn. Nhờ điều này mà Wang Gang học hết được cấp 3.
Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Wang Gang đậu vào trường Đại học Công trình Vũ Hán, nhưng người cha lại tỏ ra thất vọng. Bởi, theo sự kỳ vọng của ông, đáng lẽ con trai phải đậu vào một ngôi trường tốt hơn.
Khi vào đại học, không có sự kỷ luật của cha, Wang Gang cảm thấy mình như bước vào một thế giới tự do. Anh hoàn toàn buông thả bản thân, trốn học và thi trượt đã trở thành chuyện thường tình.
Mặc dù cha mẹ nhiều lần khuyên răn nhưng anh vẫn phớt lờ, cuối cùng không thể tốt nghiệp thành công.
Nhìn bộ đồng phục cử nhân của các bạn cùng lớp và tình cảnh của mình, Wang Gang cảm thấy xấu hổ nên bỏ về nhà. Tuy nhiên, khi về nhà, anh phải đối mặt với sự chế giễu của người xung quanh và ánh mắt thất vọng của cha mẹ.
Anh cảm thấy mình chỉ là một kẻ bất tài, vô dụng.
Tháng 7/2001, một tháng sau khi về quê, Wang Gang nói với cha mẹ muốn tới Vũ Hán làm việc và bắt đầu sự nghiệp. Cha mẹ anh đồng ý nhưng không ai ngờ đó lại là bước ngoặt khiến họ không gặp được con mình suốt 10 năm trời.
Sự biến mất đột ngột
Tối 28/8/2001, cha mẹ Wang Gang nhận được điện thoại báo tin con trai vẫn an toàn, sau đó mất liên lạc hoàn toàn. Trong 10 năm, không có tin tức gì về Wang Gang, người mẹ ngày nào cũng khóc, cầu nguyện cho con trai quay về.
Vào ngày 8/5/2011, Wang Daohong nhận được cuộc gọi từ đội cứu hộ Vũ Hán, nói con trai ông hiện ở Bệnh viện Nhân dân Thiên Môn và sắp chết. Hai vợ chồng vội vàng đến bệnh viện và nhìn thấy một thanh niên gầy gò đang nằm trên giường.
Người mẹ gần như ngất đi, trong khi người cha mở to mắt nhìn con trai mình. Họ không hiểu tại sao con trai mình lại ra nông nỗi này.
Theo những người ở đội cứu hộ, Wang Gang được tìm thấy trong một quán cà phê internet ở Vũ Hán. Anh đã chơi ở đó gần nửa năm nên nhân viên rất quen mặt.
Wang Gang hiếm khi rời khỏi chỗ ngồi của mình, ngủ luôn trên chiếc ghế sofa bị hỏng, thức dậy thì chơi game, không làm việc hay giặt giũ gì cả. Ngày 6/5/2011, các nhân viên thấy tình trạng của anh rất tệ. Họ lập tức gọi cảnh sát.
Trong suốt quá trình này, Wang Gang gặp khó khăn khi đứng và nói. May mắn là anh vẫn còn tỉnh táo nên đội cứu hộ đã kịp thời liên lạc được với gia đình.
Bác sĩ thông báo Wang Gang bị bệnh lao giai đoạn cuối, không thể cứu chữa. Sau đó, vợ chồng Wang Daohong đưa con trai về quê. 5 ngày sau, Wang Gang qua đời, để lại cho cha mẹ 2 thẻ ngân hàng và hơn 20 tài khoản game.
Trong thẻ ngân hàng chỉ có hơn 700 Nhân dân tệ (khoảng 2,5 triệu đồng) nhưng tài khoản game được xem là báu vật nên Wang Gang yêu cầu cha mẹ giữ gìn cẩn thận.
Lúc trước, truyền thông đã tiết lộ thông tin của Wang Gang nhằm gây quỹ hỗ trợ. Vô số người đã gọi điện, nói sẵn sàng trả 8.000 Nhân dân tệ cho một trong những tài khoản game này, nhưng Wang Gang từ chối vì tin nó sẽ còn tăng giá.
Thanh niên 32 tuổi nghiện Internet
Để tìm hiểu những gì đã xảy ra với con trai mình trong suốt 10 năm mất tích, vợ chồng Wang Daohong đã nhờ người điều tra. Kết quả khiến họ rất thất vọng.
Sau khi Wang Gang đến Vũ Hán vào năm 2001, anh muốn bắt đầu sự nghiệp nhưng vì không có bằng cấp hay kỹ năng nên khó tìm được việc làm. Lúc này, anh nhớ lại ánh mắt thất vọng của cha mẹ và sự chế giễu của bạn bè nên anh chỉ biết chơi game.
Trong thế giới trò chơi, anh không phải là một Wang Gang vô dụng mà là một người bất khả chiến bại. Cảm giác chiến thắng tuyệt vời tới nỗi anh không thể buông bỏ.
Anh tìm một công việc trong phòng game. Lúc đầu, lương tháng của anh là 300 Nhân dân tệ (1 triệu đồng), sau tăng dần lên 400 – 500 Nhân dân tệ. Tuy nhiên, số tiền này không đủ thuê nhà nên anh phải sống trong các quán cà phê Internet.
Cuộc sống như vậy kéo dài gần 3 năm, từ một người mới vào nghề anh đã trở thành cao thủ trong thế giới game. Có một khoảng thời gian anh trở thành thần tượng trong thế giới game.
Khi ở trong phòng game đầy khói thuốc lá suốt một thời gian dài, Wang Gang thường xuyên cảm thấy chóng mặt và ho liên tục. Dù được bạn bè khuyên tới bệnh viện khám nhưng anh phớt lờ.
Đến năm 2008, phòng game nơi Wang Gang làm việc đóng cửa. Để cống hiến hết mình cho game, anh đã tới sống trong một quán cà phê internet. Môi trường ở đây ngột ngạt, tối tăm, không khí đặc quánh mùi khói thuốc và đủ các loại mùi.
Anh bắt đầu cày game, bán các thiết bị ảo trong game để kiếm tiền. Anh có thể kiếm được 80 Nhân dân tệ/ngày (khoảng 280 nghìn đồng) và khoảng 2.000 Nhân dân tệ/tháng (khoảng 7 triệu đồng).
Khi đó, cơ thể anh đã tới giới hạn nhưng anh vẫn ngoan cố bám trụ vào game, cuối cùng dẫn tới bi kịch.
Nhiều người tin rằng, bi kịch của Wang Gang là do nghiện game. Bạn có thể giảm căng thẳng bằng cách chơi game, nhưng không nên quá đắm chìm vào nó.