Trong cuộc sống hôn nhân, có những lúc ta phải đối mặt với những thử thách không mong đợi. Với tôi, thử thách đó đến từ việc chồng chu cấp tiền cho con riêng của anh. Từ khi biết chuyện, tôi đã cảm thấy cay cú và không thể chấp nhận được. Cảm xúc tiêu cực này đã thôi thúc tôi làm việc sai trái.
Chồng tôi có một người con gái từ cuộc hôn nhân trước. Khi chúng tôi kết hôn, anh luôn thẳng thắn và rõ ràng về trách nhiệm của mình với con riêng. Ban đầu, tôi chấp nhận điều này và cố gắng thông cảm. Nhưng càng về sau, tôi càng cảm thấy bị bỏ rơi và không công bằng.
Ban đầu anh chỉ chu cấp tiền ăn cố định 3 triệu mỗi tháng. Nhưng dần con anh vào trường điểm, học thêm nhiều và còn có ước mơ đi du học, anh chu cấp gấp đôi thậm chí vay mượn thêm để đưa cho vợ cũ mà không nói với tôi.
Trong khi đó, tôi cũng có con, còn nhiều thứ phải chi tiêu. Lúc có công to việc lớn, tôi hỏi tiền thì anh đều nói không có. Và tôi phải đi vay mượn khắp nơi mới lo liệu được.
Lương anh không cao, lương tôi cũng chỉ bình thường. Chi tiêu gia đình tạm ổn, nhưng có việc gì phát sinh là rất khó khăn. Ấy vậy mà anh chưa từng nghĩ việc phải chắt bóp, lo lắng cho gia đình. Anh ở nhà tôi nhưng tâm hồn lại ở một nơi khác.
Cảm xúc tiêu cực dần trở thành gánh nặng trong lòng, làm tôi không thể vui vẻ khi về nhà. Hôm nào tôi cũng cáu giận, bực bội với chồng thậm chí trút giận lên đứa con 4 tuổi. Chỉ một việc nhỏ cũng làm tôi điên lên, muốn đá thúng đụng nia.
Bữa cơm tối thường không ngon miệng, vì tôi không thoải mái khi chồng không trung thực với mình.
Lần ấy, khi chồng đang tắm, tôi lén mở điện thoại của anh để đọc tin nhắn. Khi thấy hai bố con nhắn tin qua lại và có nói về chuyện tiền học, tôi bực mình đã nhắn tin liên tục với giọng khó chịu.
“Cô là vợ của bố cháu. Cháu có biết sự quấy rầy của mẹ con cháu đã làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình cô không? Từ nay cháu nói với mẹ cháu, đừng xin tiền của bố cháu nữa. Cháu là con của bố cháu, nhưng cháu cũng phải nhớ, bố cháu đã có người con khác và đó là em của cháu.
Cháu là chị lại bòn rút hết tiền ăn học của em trai như vậy có xứng đáng không? Cháu muốn học cao hiểu rộng thì bảo mẹ cháu tự kiếm tiền lo cho cháu. Mẹ cháu đã nhận nuôi cháu thì phải có trách nhiệm, không thể cứ bấu víu vào bố như vậy. Cô mong cháu gửi lời tới mẹ cháu và đừng làm phiền gia đình cô nữa”.
Gửi xong, tôi xóa toàn bộ đoạn tin nhắn trên điện thoại để chồng không phát hiện.
Tối đó, nghĩ đến con mình còn nhỏ, cuộc sống thiếu thốn trăm bề mà chồng dốc hết tài sản chăm đứa con riêng và vợ cũ, tôi lại thấy bức xúc. Tôi còn lăn tăn rằng, con riêng của anh có học hành nhiều đến thế, hay đó là cách vợ cũ của anh xúi con moi tiền của bố. Những suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu khiến tôi không yên.
Dẫu vậy, sau lần nhắn cho con gái anh, tôi cứ nơm nớp lo sợ một ngày chồng phát hiện. Nếu thực sự anh làm lớn chuyện, thì không biết gia đình tôi sẽ đi đến bước nào. Nhưng cứ sống thế này, tôi mệt mỏi lắm rồi!
Độc giả giấu tên