"Chuyện là thế này. Mình và gấu gặp nhau được tầm 4 năm trước, vào năm cuối cấp ba. Tầm 2 năm trước, mình được chuẩn đoán là bị nhiễm Ulcerative Colitis (bệnh viêm loét đại trực tràng xuất huyết), nhẹ thì liệt giường liệt chiếu còn nặng thì coi như đi luôn. Sau nhiều tháng trời nằm bẹp ở bệnh viện vì căn bệnh này, mình phải đưa ra lựa chọn: Cắt ruột già hoặc là chết.
Đã gần 1 năm trôi qua, và mình vẫn đang vật vã với việc điều trị hồi phục, mà như các bạn biết đấy, sống mà không có ruột già thì đúng là như c*t (đúng nghĩa đen luôn). Mình phải bỏ dở đại học ngành kĩ sư cơ khí ở đại học bang Arizona.
Thời buổi này, làm gì có cô bạn gái 19 tuổi nào chịu chăm nom cho 1 thằng trai tật nguyền như mình. Kể cả cô ấy có đòi chia tay đi nữa, mình cũng đành ngậm ngùi thông cảm đồng ý. Thế vậy mà gấu mình vẫn một lòng chung thuỷ các bác ạ, từ ngày lên bàn mổ cho đến tận hôm nay.
Đúng là trên đời không có gì khủng khiếp hơn hơn bệnh tật. Nói thực là mình chán đời lắm, bị trầm cảm liên tục vì đến cái cơ thể của bản thân cũng không điều khiển được. Nhiều lúc nghĩ tự tử cho bạn gái và gia đình đỡ khổ. Cả ngày thì chỉ có ăn với ngủ - mỗi 2 cái việc đấy thôi mà cũng cả là vấn đề. Những lúc không bị hành hạ mê man bởi thuốc thang, mình chỉ biết chơi DOTA 2 thôi. Trước khi bị ốm đã chơi nhiều, giờ lại chơi nhiều hơn nữa.
Lại kể chuyện tầm 2 tiếng trước. Bạn gái mình gửi mình cái hình này:
Đúng vậy! Cô ấy đã mua vé The International 5!, bao kèm cả tiền ăn ở và chi phí đi lại - mặc dù cô ấy cũng chẳng khá giả gì. Cô ấy nói đơn giản: "Anh cần phải đi đến một nơi nào đó vui vẻ, để còn hướng tới tương lai vượt qua bệnh tật."
Cô ấy chính là tia sáng hy vọng sau 2 năm trời tăm tối của cuộc đời tôi. Cảm ơn em, Sara L. Yêu em :)"
Theo Playdota.vn