Ở những thành phố lớn như Hà Nội hay TP. HCM, chi phí “nuôi” xe nhiều hơn hẳn so với ở các tỉnh hoặc nông thôn. Nhiều người sử dụng ô tô hẳn không lạ lẫm gì với việc “toát mồ hôi” để xoay sở, tìm kiếm một chỗ gửi xe ô tô trong khu vực nội thành, nhất là vào những ngày cận Tết Nguyên đán.
Dưới đây là câu chuyện của anh Nguyễn Nam Phương (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) vừa chia sẻ với VietNamNet:
Tôi năm nay 36 tuổi, đã có nhà ở Hà Nội và một công việc với mức thu nhập ổn. Do hai vợ chồng đều quê xa, các con còn nhỏ nên chúng tôi đã quyết tâm mua ô tô từ cách đây 4 năm. Chiếc xe không chỉ là phương tiện đi lại, phục vụ vợ con mà còn là trợ thủ đắc lực cho tôi trong công việc.
Với gia đình tôi, chi phí để “nuôi” xe hàng tháng dao động khoảng từ 6-8 triệu đồng. Trong đó chi phí gửi xe ở nhà và công ty mất tròn 4 triệu/tháng, thỉnh thoảng tôi phải đi gặp đối tác hay cà phê với bạn bè sẽ mất thêm tiền gửi xe ngoài. Tôi thấy những chi phí đó là chấp nhận được.
Thế nhưng, thực sự là đi ô tô những ngày gần Tết như hiện nay đang khiến tôi “phát hoảng” vì chỉ riêng chi phí gửi xe lẻ mỗi ngày đã ngốn của tôi vài trăm nghìn, chưa kể chi phí khác.
Những ngày cận Tết, nhu cầu đi lại, di chuyển bằng ô tô tăng đột biến. |
Chẳng nói đâu xa, ngay vào ngày cuối tuần vừa rồi, tranh thủ thời tiết nắng ấm, lại chưa chuẩn bị gì để đón Tết nên cả nhà quyết định sẽ đi sắm sửa cuối năm.
Buổi sáng tôi đưa vợ con lên phố ăn sáng và sắm ít đồ Tết về biếu ông bà hai bên. Sau khi “thả” 3 mẹ con ở quán phở trên phố Hàng Muối, tôi phải vòng xe để gửi tạm tại cửa một khách sạn gần đê Trần Quang Khải với giá 30 nghìn.
Ăn sáng xong, chúng tôi vào khu Hàng Mã để vợ tôi mua mấy đồ bày bàn thờ và trang trí Tết. Đường phố chật hẹp, tôi phải gửi xe cho một quán trà đá cách đó một đoạn khá xa.
Lúc ra lấy xe, anh chủ quán gãi đầu gãi tai: “Cho xin 5 chục, gần Tết tăng giá”. Thấy giá cao nhưng tôi cũng tặc lưỡi. Ừ thì Tết mà, ai chả cần tiền để có nồi bánh chưng to.
Sau khi sắm sửa tại phố cổ, tôi đưa vợ con đi uống cà phê với gia đình mấy bà bạn thân vợ, địa điểm là một quán trên phố Nguyễn Chí Thanh. Quán này không có chỗ để ô tô nên tôi phải gửi bên ngoài, mất thêm 40 nghìn nữa.
Cà phê với các bạn xong, mấy gia đình nổi hứng rủ nhau đi ăn Pizza, gà rán thể theo nguyện vọng của mấy “tiểu yêu”. Thế là các gia đình lại rồng rắn nhau đến một quán quen ở trên phố Kim Mã. Và tôi tiếp tục phải chi thêm 50 nghìn cho hơn 1 tiếng gửi xe cho một bãi ô tô gần đó.
Ăn trưa xong, bạn tôi gọi điện rủ đi vào bệnh viện thăm một ông bạn khác trong nhóm vừa phải mổ ruột thừa. Tôi đưa vợ con về nhà rồi chạy đi. Bệnh viện đông, lại ít chỗ để xe nên buộc tôi phải gửi bên ngoài, lại “bay” thêm 50 nghìn gửi xe nữa.
Đi thăm bạn trong bệnh viện xong chẳng nhẽ lại về luôn, mấy ông bạn thân tôi lại rủ đi cà phê cuối năm. Thế là chúng tôi kéo nhau đến một quán trên phố Liễu Giai. May quá, tại quán này có đường phía trước khá rộng, được để xe “free”. Trong lòng tôi mừng lắm vì từ sáng đến giờ cứ để xe là mặc định mất tiền.
Thế nhưng, niềm vui “ngắn chẳng tày gang”, vừa ngồi chưa nóng chỗ, chủ quán đã vào xin lỗi và nhờ tôi đánh xe đi chỗ khác vì có Công an phường đến dẹp. Tôi lại lóc cóc đi gửi ở cách đó một đoạn, mất toi thêm 40 nghìn.
Giá gửi xe trong khu vực nội thành dao động khoảng 25-30 nghìn đồng mỗi giờ. Tuy vậy những ngày Tết có thể tăng cao hơn. |
Lúc về, tôi “nhận lệnh” vợ ghé vào siêu thị để mua thêm ít bánh kẹo, mứt tết để mang về quê biếu họ hàng mấy ngày tới. Siêu thị này mọi ngày thoải mái đỗ xe, thế nhưng ngày Tết lại không còn chỗ. Tôi đành để nhờ vào sân để xe của một nhà hàng gần đó. Lúc đi ra, ông bảo vệ lớn tuổi “xin” 30 nghìn.
Buổi tối, hai vợ chồng tôi đưa nhau đến nhà sếp của cô ấy để biếu quà Tết. Đó là một khu chung cư khá hiện đại và cách tính tiền gửi xe dưới hầm cũng rất “hại điện” – 30 nghìn/block 1 tiếng. Khi ra về, tôi nhận được một bill thanh toán 60 nghìn đồng vì vừa đã chớm sang block thứ hai.
Cuối cùng cũng hết ngày và đó là số tiền cuối cùng tôi phải chi cho khoản gửi xe. Tôi đã "hoảng hốt" khi khi tính trong ngày hôm đó đã mất “sơ sơ” 350 nghìn. Nếu tính cả tiền gửi xe ở nhà và công ty đã đóng theo tháng, tôi đã phải "rút hầu bao" đến gần 500 nghìn đồng/ngày chỉ để gửi xe.
Đi ô tô đúng là chẳng sướng gì!
Độc giả Nguyễn Nam Phương (Đống Đa, Hà Nội)
Bạn có trải nghiệm gì về những chiếc ô tô của mình? Hãy chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: [email protected]. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!
Ngậm đắng nuốt cay vì mua ô tô qua mạng
Chỉ vì tin tưởng người bán ô tô qua những lần nói chuyện trên mạng mà tôi đã trả hết tiền mua chiếc Mazda 626 đời 1997, để rồi nhận quả đắng xe bị lỗi, không thể trả lại.