Tôi chẳng có gì phải hối hận khi quyết định điều này bởi lấy chồng xa có tiền, ô tô còn hơn lấy chồng gần mà không có tiền, phải "cạp đất mà ăn".
Từ lúc bắt đầu lớn, tôi luôn luôn nghe mẹ tôi nói những điều như “Con gái mẹ xinh đẹp thế này, nhất định sau này sẽ thành ngôi sao, người mẫu, lấy chồng đại gia, sung sướng”.
Tôi xinh, bản thân tôi cũng cảm thấy mình có nhan sắc, nên có rất nhiều chàng trai theo đuổi tôi.
Bạn bè khuyên tôi không nên lấy chồng xa. Ảnh minh họa |
Các bạn tôi luôn khuyên rằng xinh đẹp nhưng dù sống chết thế nào cũng phải lấy chồng gần bố mẹ đẻ. Họ cho rằng con gái dù xinh đẹp, tài giỏi đến mấy mà lấy phải chồng xa thì chẳng khác gì "con lợn nái bị khái tha vào rừng". Rồi ngày nghỉ, lễ tết coi như cha mẹ mất con, chẳng bao giờ có khái niệm về thăm gia đình.
Khi nghe thế tôi nghĩ không hiểu ở thế kỷ nào rồi mà họ vẫn còn có khái niệm ấu trĩ như vậy. Với tôi khi yêu thà chọn xa xôi nhưng chồng yêu, nhà biệt thự, có xe hơi còn hơn lấy một anh chồng gần mà nghèo suốt ngày phải đau đầu kiếm tiền chi tiêu hàng ngày.
Nói như vậy bởi tôi cũng có những lý lẽ riêng. Hơn hết từ nhỏ tôi cũng chứng kiến rất nhiều cảnh đời trái khoáy.
Chị bạn thân của tôi cũng lấy anh chồng cách nhà mẹ đẻ chỉ 7 km nhưng gia đình anh vô cùng nghèo. Cuộc sống hàng ngày chị phải sống chung với bố mẹ chịu sự mắng nhiếc, soi mói, dèm pha. Lương hai vợ chồng không đủ chi tiêu suốt ngày phải về nhà bố mẹ đẻ than vãn, kể khổ rồi ngửa tay xin tiền.
Một chị bạn khác có người yêu ở xa, nghe đâu tận mãi Móng Cái, Quảng Ninh. Hồi mới yêu, bố mẹ chị phản đối kịch liệt cho rằng "Có con mà gả chồng xa; Trước là mất giỗ, sau là mất con”. Rồi lúc sinh con, họ lo con gái họ không được kiêng cữ cẩn thận, không được chăm sóc tử tế, một mình bơ vơ nơi xứ người, trăm ngàn nỗi tủi hờn...
Lấy chồng xa nhưng giàu, chị thoải mái mua sắm thả ga. Ảnh minh họa |
Thế rồi chị vẫn quyết định lấy anh vì nhà chồng có điều kiện, nhà mặt phố, có ô tô tiền tỷ. Giờ đây, hàng tháng, sau khi lấy chồng, chị thoải mái mua sắm, chi tiêu không biết tiếc tay. Đã thế, chị còn có tiền gửi về cho bố mẹ để sửa sang nhà cửa, mua sắm vật dụng trong nhà.
Tôi nhớ có lần bị một anh chàng cùng quê theo đuổi. Anh ta bán sống bán chết đòi yêu tôi bằng được nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận anh khi gia đình quá nghèo, bố mẹ ở quê chỉ làm nông nghiệp, bản thân anh cũng mới đi làm, công việc lương ba cọc ba đồng. Những ngày sau đó thấy tôi không phản ứng gì, anh ta cũng chủ động rút lui.
Thời gian trôi đi, đến bây giờ cũng đã được vài năm, tôi cũng đã có công việc ổn định ở đất Thủ đô nhưng quan niệm lấy chồng của tôi vẫn không hề thay đổi.
Ngọc Anh (Nam Định)
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Bạn nghĩ gì về chia sẻ này? Mọi ý kiến xin gửi theo mẫu phản hồi dưới đây hoặc email [email protected]! Trân trọng cảm ơn! |