Tôi thầm cảm ơn bà, cảm ơn người tôi chưa quen biết đã tiếp thêm nghị lực để tôi có thể bước tiếp những chặng đường gian khó của tuổi trẻ, của một cử nhân Luật đang làm trái nghề có thể làm tốt việc của mình hơn nữa, để phấn đấu, nỗ lực hết mình vươn lên.

“Phát tờ rơi, quảng cáo hả, nhà bác không cần, không có nhu cầu đâu, cháu mau ra ngoài để bác đóng cửa, tốt nghiệp đại học mà đi làm thế này á?”. Là câu nói của một bác khách hàng mà tôi gặp khi đi phát quảng cáo.

Cũng chỉ là một câu nói nhưng thái độ, cử chỉ không mấy lịch sự thông qua cái nhìn và cách cư xử của bác làm tôi thấy tủi thân vô cùng. Tôi cảm giác như tình người, tính cộng đồng bị mất đi và nó làm tôi thấy hụt hẫng không tả nổi.

Tôi nhớ mẹ tôi đã từng nói một câu “Con đừng bao giờ nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá về một con người”. Giờ thì tôi đã thấy rõ tác dụng của câu nói đó, nó đã được chứng minh bởi một thực tế mà tôi đang chứng kiến khi đi làm thị trường.

Nhìn bề ngoài bác là một người tri thức với một thân hình mảnh mai kết hợp cùng gọng kính màu đen và làn da trắng, nhưng đối lập với vẻ bề ngoài là cách cư xử không mấy lịch sự của bác làm tôi thấy thất vọng.

Tôi lễ phép chào và bước đi trong một tâm trạng buồn không tả nổi, phải chăng tôi đang bị tổn thương lòng tự trọng? Hay tôi đang buồn vì cách cử xử thiếu tình người của bác ấy? Những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi không dứt.

Đang bước đi trong tâm trạng thẩn thơ, tôi nghe như có tiếng ai đó nói xen vào “làm gì mà như người mất hồn vậy cháu, vào đây uống nước đi”. Tôi chợt giật mình nhìn sang bên đường, một cụ tóc bạc phơ với vài chiếc răng còn sót lại của tuổi già đang nhìn tôi cười với vẻ mặt hiền hậu, đầy nhân ái.

{keywords}

Cám ơn bà đã giúp tôi có thêm nhiều nghị lực để tiếp tục công việc của mình lúc đó và thành công không nhỏ của tôi bây giờ. (Chú thích ảnh - Ảnh minh họa)

Dù tâm trạng đang rất buồn nhưng tôi vẫn nở một nụ cười nhẹ như muốn nói với bà thông qua cửa sổ tâm hồn của mình rằng “vâng cháu cảm ơn bà”

Tôi bước vào ngôi nhà làm bằng gỗ rất đơn sơ nhưng hiện lên vẻ sang trọng và ấm áp tình người của bà. Tôi được uống nước chè xanh bà mới pha, đậm đà chất xứ Nghệ mà tôi đã từng được học của môn Địa phương học ở trường. Người ta thường nói “Gừng càng già càng cay” quả là không sai chút nào cả.

Không cần tôi nói gì, bà nhìn tôi và nói: “cuộc sống là như vậy đấy cháu ạ, nhiều lúc mình cũng đừng buồn vì những chuyện không đâu, cứ vui vẻ lên mà sống, làm việc”. Bà như biết hết những nỗi niềm chất chứa trong lòng tôi vậy. Tôi nhìn bà với cái nhìn trìu mến và rời khỏi vị trí ngồi đối diện chuyển sang ngồi bên cạnh để có thể ôm bà một cái cho đỡ tủi thân trong lúc này.

Bà năm nay đã 91 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn và nhất là cặp mắt rất tinh vì mới nhìn tôi cười thôi mà đã nói ngay rằng “cháu có cái răng khểnh rất duyên”. Nhìn bà làm tôi nhớ đến ngoại của mình, ngoại tôi thua bà một tuổi, năm nay ngoại tròn 90.

Ngồi vào bàn tôi thấy ngay khay trầu và chiếc cối giã trầu thân quen giống hệt của ngoại tôi ở nhà. Mỉm cười nhẹ tôi lễ phép nói với bà: “Bà để cháu giã trầu cho ạ, ở nhà cháu thường hay giã trầu cho ngoại cháu”. Cuộc trò chuyện bắt đầu, bà kể về cuộc đời, sự nghiệp đầy vất vả nhưng cũng nhiều niềm vui của bà cho tôi nghe, thỉnh thoảng bà nhìn tôi cười.

Tôi ngồi nghe chuyện say sưa, bà kể những câu chuyện tình đầy lãng mạn của mình, tôi như bị lạc vào thế giới ảo của bà từ lúc nào không biết nữa. Từ chuyện tình lãng mạn bà lại chuyển sang chuyện cuộc sống, khó khăn, vất vả mà bà phải trải qua.“Có những chuyện không như mình mong muốn, có những người không như mình nghĩ, cuộc sống nó vốn dĩ đã là như vậy rôi”, bà nhìn tôi và nói trong chia sẻ kinh nghiệm từ bản thân.

Được nói chuyện với bà, được nghe những câu chuyện kể của bà tôi như được giải tỏa nỗi niềm, tâm trạng buồn của mình. Có những chuyện tưởng như chỉ được nghe kể lại hoặc chỉ được đọc qua tiểu thuyết, nhưng với tôi đây lại là một trải nghiệm thực sự, cảm nhận từ thực tế.

Như vậy đấy, cuộc sống mà sẽ có những niềm vui lẫn nỗi buồn mà mình sẽ trải qua, có những người tưởng chừng như rất xa nhưng lại thật gần gũi và ấm áp tình người. Đâu đó quanh ta vẫn còn nhiều điều quý giá, nhiều tình thương cộng đồng mà ta chưa biết.

Có thể đối với nhiều người khi đọc bài viết này của tôi sẽ nghĩ rằng nội dung không có gì đặc sắc, cuốn hút như mấy chuyện tình cảm nhưng với tôi nó vô cùng ý nghĩa. Ý nghĩa cho bản thân nói riêng và tôi cảm nhận được sự gắn kết cộng đồng giữa người và người trong xã hội nhiều bon chen, bề bộn trong cuộc sống hiện đại nói chung. Chiếc cối giã trầu, ngụm nước chè xanh, những chuyện kể về tình cảm, cuộc sống của bà, một người tôi chưa từng quen làm tôi như sống lại ý chí, cảm xúc và điều quan trọng nhất là không mất đi niềm tin về tinh người trong cộng đồng.

Tôi thầm cảm ơn bà, cảm ơn người tôi chưa quen biết đã tiếp thêm nghị lực để tôi có thể bước tiếp những chặng đường gian khó của tuổi trẻ, của một cử nhân Luật đang làm trái nghề có thể làm tốt việc của mình hơn nữa, để phấn đấu, nỗ lực hết mình vươn lên.

Thông điệp mà tôi muốn gửi đến tất cả cộng đồng việt nói chung hãy yêu thương, thắp sáng ngọn lửa tình người ở quanh chúng ta, hãy là những người Việt theo nghĩa nguyên gốc. Đồng thời tôi muốn nói với những bạn trẻ đã, đang và sắp trở thành những cử nhân trong tương lai rằng, dù mọi người có gặp bất kỳ chuyện gì đi nữa cũng đừng nản lòng, cuộc sống là một chuỗi những sự kiện ly kỳ mà ta chưa biết. Cũng đừng vì những lời nói vô tâm của một ai đó mà đánh mất niềm tin, sự lựa chọn và quyết định của riêng mình. Hãy luôn tin vào sự lựa chọn của bản thân mình, học đại học không phải để chúng ta làm ông quan bà lớn, quan trọng là chúng ta biết biến tri thức công cụ để phục vụ cho công việc, cho đất nước nói chung và cho bản thân, gia đình nói riêng.

Tôi mong rằng người Việt sẽ giữ và phát huy những bản chất tốt đẹp của mình, để nhân loại, cộng đồng ngày một tốt đẹp, văn minh và phát triển hơn. Điều cuối cùng là lời cảm ơn của tôi đến một người bà tôi không hề quen biết, người đã cho tôi thêm sức mạnh, ý chí, niềm tin vào cuộc sống, vào cộng đồng, hơn thế nữa là niềm tin vào tình người, tình thương của người Việt. Cám ơn bà đã giúp tôi có thêm nhiều nghị lực để tiếp tục công việc của mình lúc đó và thành công không nhỏ của tôi bây giờ.

Nguyễn Thị Trưng - MS 302

(Bài dự thi Đôi mắt và cuộc sống)

 
{keywords}

Được sản xuất bởi công nghệ hiện đại từ Canada, pms-Super MaxGo có công thức ưu việt cung cấp dưỡng chất đồng bộ cho các bộ phận của mắt, là một liệu pháp khoa học cần thiết để hỗ trợ điều trị các bệnh về mắt một cách hữu hiệu, giúp cung cấp các vitamin và dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe mắt, ngăn ngừa tiến trình lão hóa mắt và tăng cường thị lực, hỗ trợ các chứng bệnh về mắt.

Là sản phẩm uy tín của nhà sản xuất và phân phối lớn với số lượng và hàm lượng các chất trong công thức phù hợp pms-Super MaxGo là sản phẩm phù hợp với các đối tượng như người thường xuyên sử dụng máy vi tính, các thiết bị điện tử, người làm việc trong môi trường ô nhiễm khói bụi, người trung niên và người già, người ăn uống thiếu dưỡng chất cần thiết cho mắt, người hay thức khuya, tư thế làm việc không hợp lý, học sinh, sinh viên học nhiều với cường độ cao?

Viên bổ mắt pms-SuperMaxGO hân hạnh tài trợ cuộc thi Đôi mắt và cuộc sống. Mọi thông tin về sản phẩm, truy cập: www.pms-supermaxgo.comhoặc liên hệ Hotline 1900.5555.79.

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.