Một cách nhẹ nhàng, tĩnh lặng nhưng gắn sâu vào trong tâm hồn, trong kí ức, cái Chòi Gió đã trở thành một hình ảnh không thể nào quên trong kỉ ức tuổi thơ của bọn trẻ chúng tôi.

 Sau nhà tôi có một cánh đồng rất rộng lớn, trên đó có một cái chòi. Tôi không biết nó có từ bao giờ và do ai dựng nên, chỉ nhớ là khi tôi biết có một cái chòi ở sau nhà mình là sự hiện diện của cái chòi đã nằm trong tâm trí tôi từ lúc ấy. Cái chòi nhỏ xíu, có bốn cây cột cắm xuống đất rất vững để nâng đỡ cái mái chòi làm bằng lá dừa kết lại. Bên trong chòi có một cái giường gỗ, cũng rất chắc như cái chòi. Nhìn mong manh dễ tan nát thế mà cái chòi ấy đã vượt qua được bao nhiêu cơn dông trận bão để vẫn ung dung đứng giữa đồng ruộng thênh thang mấy năm trời qua. Một mình đơn độc nhưng mạnh mẽ kiên cường, cái chòi giống hệt một vị anh hùng trong suy nghĩ của bọn trẻ con xóm tôi. Tôi, cũng như những đứa trẻ khác trong xóm rất thích chui vào cái chòi vào những ngày gió mát như những ngày hè bây giờ. Vào những ngày ấy, gió thổi vù vù, cái chòi phát ra âm thành rào rạt của mái lá. Bọn trẻ chúng tôi ngồi trên cái giường trong chòi, chơi banh đũa hoặc làm diều, rồi chỉ cần chạy ù ra đồng ruộng trước mắt là thả diều lên được ngay. Vì thường chúng tôi chỉ tụ tập ở trong chòi vào những ngày gió lớn để hóng mát nên cái tên Chòi Gió ra đời. Bây giờ chỉ cần nói ra Chòi Gió là đứa nào trong xóm cũng biết nơi đặc biệt ấy.

Xung quanh cái Chòi Gió có mấy cây ổi. Tuy không được ai tưới nước hay bón phân nhưng chúng vẫn ra trái đều đều. Trái hái từ những cây ổi “tự lớn” đó còn to, ngọt và giòn hơn ổi bán ngoài chợ nhiều, chưa kể còn sạch hơn vì chắc chắn không có tý thuốc tăng trưởng nào. Những cây ổi đó cũng mang lại niềm vui nhỏ bé cho trẻ con trong xóm. Cứ đến lúc ổi ra trái là thể nào cũng có đứa mang theo muối ớt ra Chòi Gió, rồi một đứa đại diện trèo lên cây hái ổi, quăng xuống dưới để từng đứa chụp. Mỗi đứa cầm một trái ổi chấm muối ớt rồi cạp ăn, không cần dao dĩa gì cho mệt. Ngồi trên cái giường gỗ, gió thổi tóc bay tung tóe và nghe âm thanh rào rạt của mái lá bên tai, không biết từ bây giờ Chòi Gió đã nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ trong xóm lớn dần như thế. Một cách nhẹ nhàng, tĩnh lặng nhưng gắn sâu vào trong tâm hồn, trong kí ức, cái Chòi Gió đã trở thành một hình ảnh không thể nào quên trong kỉ ức tuổi thơ của bọn trẻ chúng tôi.

Những ngày mưa bão đến bất chợt, tôi đứng trong nhà trông ra cái Chòi Gió. Dông gió quét mạnh đến nỗi tôi thấy rõ cái chòi như nghiêng hẳn sang một bên, mái lá phất phơ tưởng chừng như có thể bay ra khỏi bốn cái cột vững chãi bất cứ lúc nào. Mấy cây ổi cũng ngả nghiêng theo chiều gió cuốn điên cuồng, trụi lá. Nhưng bão qua, cái giường, cái chòi và cả những cây ổi vẫn ở đó, vẫn như chưa từng có trận càn quét dữ dội nào diễn ra, vẫn yên bình đón chờ trẻ con đến chơi. Dường như, cái Chòi Gió đã mang lại sức mạnh kiên cường và bất khuất cho tất cả mọi thứ xung quanh nó: cái giường và những cây ổi. Và tiếp thêm sức mạnh cho cả những đứa trẻ hằng ngày vẫn đến vui chơi trong cái Chòi Gió. Một sức mạnh vô hình, tiềm ẩn nhưng hiện hữu, tôi thấy thế.

Thỉnh thoảng, ngoài trẻ con chúng tôi ra, vẫn có các bác nông dân ghé vào cái chòi ấy để nghỉ trưa trước khi tiếp tục công việc đồng án. Các bác mang theo cơm trưa, nước uống. Bày biện các món lên cái giường gỗ nhỏ bé xong, các bác ăn cơm trong tiếng nói cười vui vẻ và hưởng thụ những làn gió mát hiếm hoi giữa trưa. Ở Chòi Gió, hầu như không lúc nào có sự xuất hiện của cái nóng, mà chỉ có những cơn gió mát. Đúng hệt như cái tên gọi Chòi Gió, ở nơi ấy chỉ toàn những làn gió mát, những làn gió mới. Phải chăng cái Chòi Gió đã chắt lọc tỉ mỉ từng cơn gió tạt vào nó, loại trừ những cơn gió nóng và chỉ để lại sự mát mẻ ùa vào mọi người đang ngồi trong cái chòi ấy? Tôi luôn nghĩ như thế.

 Nhưng rồi… Có một việc ngoài mong muốn đã xảy ra với cái chòi thân thương của trẻ con chúng tôi.

 Cái Chòi Gió sẽ bị phá hủy. Cả cái giường gỗ cũ kĩ và những cây ổi dại “tự lớn” cũng sẽ biến mất. Người ta đang thi công đường mới, mà con đường đó lại xuyên ngang qua nơi có cái chòi. Đối với người ta, cái chòi ấy chỉ là một cái chòi nhỏ bé, tồi tàn, chẳng có gì đáng tiếc nuối khi phá hủy nó. Đối với người ta, phá hủy cái chòi ấy chỉ là “một sự hi sinh chẳng đáng gì” so với con đường nhựa mới toanh đầy ích lợi cho nhân dân họ chuẩn bị xây dựng. Nhưng người ta không phải là bọn trẻ chúng tôi, nên họ đâu có hiểu được ý nghĩa sự hiện diện của cái Chòi Gió. Từ giây phút chúng tôi nhận ra “có một cái Chòi Gió”, cái chòi ấy đã không chỉ là một cái chòi tầm thường. Chòi Gió như ngôi nhà thứ hai của chúng tôi. Nếu ngôi nhà nơi có ba mẹ và anh chị em mang đến cho chúng tôi hơn ấm của gia đình, thì cái Chòi Gió đã đem lại niềm vui tuổi thơ, đã nuôi dưỡng sự trong sáng, ngây thơ trong tâm hồn chúng tôi. Tuổi thơ của tôi sẽ còn đâu, nếu Chòi Gió, cái giường và những cây ổi biến mất? Sẽ ra sao nếu sao này có một ngày, chúng tôi bàng hoàng nhận ra một mảnh hình ảnh của kí ức sâu đậm đã bị xóa nhòa, không còn chút dấu vết nào? Thật đau thắt con tim này!

 Nhưng trẻ con thì làm được gì? Chúng tôi không có quyền ngăn cản việc dở bỏ cái chòi, chúng tôi càng không đủ sức để bảo vệ cái chòi khỏi những người lớn hung hãn luôn hét lên và bảo chúng tôi biến ra chỗ khác chơi. Chúng tôi có đến đó chơi đâu? Chúng tôi đến để được ở bên cái Chòi Gió được phút nào vui phút đó. Chúng tôi vui từng phút ngắn ngủi trong nước mắt. Hệt như cảm giác sắp mất đi một người bạn tri kỉ, những giọt nước mắt chảy hoài không hết từ khóe mắt chúng tôi. Ào ạt tuôn ra.

 Cái xe cẩu to tướng giơ cái cần đáng sợ ra, huơ một cái, cái chòi vẫn đứng yên sừng sững. Cái cần xe quét qua lần thứ hai, chầm chậm nhưng đầy sức phá hủy, một cái cột bị gãy. Những cây ổi xung quanh đã ngả sạt hết xuống đất từ bao giờ, lá văng tung tóe, những trái ổi mới sai trĩu nằm lăn lóc. Cái giường đã bị lôi ra ngoài đồng đốt trụi, ngọn lửa đỏ rực không để lại chút mảnh gỗ nào. Như nhìn thấy những người bạn của mình lần lượt ra đi, cái Chòi Gió mất dần sinh lực kháng cự, từng cái cột một ngã tan tành. Một cú quét nữa, cái chòi đổ ập xuống đất. Bọn trẻ gào thét.

 Đừng mà!
 Đừng làm vậy mà!

 Người ta châm lửa, đốt cái chòi mà giờ đây chỉ còn là những cái cột gãy nằm trộn lẫn với đám lá dừa khô. Trong mắt chúng tôi, người ta đang thiêu chết một người bạn thân thiết của chúng tôi. Những kí ức ùa về trong nước mắt và trong sự gào thét tuyệt vọng. Lửa vẫn không chút do dự, xóa đi từng chút một sự tồn tại đầy ý nghĩa của cái Chòi Gió.
 Một cơn gió ùa qua những đôi mắt ướt nhèm, nhưng khúc hát cuối cùng của cái Chòi Gió.

 Vĩnh biệt những người bạn của tuổi thơ!

 Mấy ngày sau khi mảnh đất nơi từng có một cái chòi thân thương bị san bằng, người ta bắt đầu thi công làm đường. Những chiếc máy cơ rầm rầm kéo đến, tiếng nói cười của các kĩ sư và công nhân vang khắp xóm. Có một sự náo nhiệt không hề vui.

 Ngày nào tôi cũng dành vài tiếng đồng hồ, ngồi sau nhà, trông ra nơi-từng-có-cái-Chòi-Gió. Từng sự thay đổi ở nơi ấy hiện dần ra. Từng dấu vết của sự tồn tại cái Chòi Gió, cái giường gỗ và những cây ổi biến mất. Rồi đây, không lâu đâu, ở nơi ấy sẽ có một con đường mới mọc lên. Mọi người sẽ tấp nập đi lại trên con đường mới nhiều thuận lợi ấy với vẻ đầy vô tư đến hững hờ. Không ai biết, hoặc họa chăng có biết thì chắc cũng không nhớ đến sự hi sinh của cái Chòi Gió và những người bạn. Con đường mới sẽ ngày càng trở nên nhộn nhịp, giấu đi sự mất mát đầy đau đớn của bọn trẻ chúng tôi ngày cái Chòi Gió biến mất.

{keywords}


 Một sự thay đổi, hay thay thế, thật đáng sợ!

 Có lẽ chỉ có những đứa trẻ ngày hôm ấy cùng gào thét, kêu khóc cho cái Chòi Gió mới nhớ được nơi con đường nhựa này đi qua, đã từng có một cái chòi đầy ắp kỉ niệm tuổi thơ. Cái Chòi Gió chứa đựng biết bao hồi ức của những tháng ngày trẻ dại, những tháng ngày rong ruổi trèo cây hái ổi, thả diều và cảm nhận những làn gió mát không vướng bận chút bụi cuộc đời của chúng tôi.

 Tôi, và bọn trẻ trong xóm, chắc chắn sẽ không bao giờ quên cái Chòi Gió và những người bạn của nó! Dù cho thời gian vẫn cứ trôi, dù cho gió vẫn cứ thổi…
 Mấy chục năm sau, gió vẫn thổi ở sau nhà tôi, nhưng có lẽ không còn mát mẻ như ngày nào nữa…

Lê Hà Anh Thy - MS 456
(Bài dự thi Đôi mắt và cuộc sống)

{keywords}

Được sản xuất bởi công nghệ hiện đại từ Canada, pms-Super MaxGo có công thức ưu việt cung cấp dưỡng chất đồng bộ cho các bộ phận của mắt, là một liệu pháp khoa học cần thiết để hỗ trợ điều trị các bệnh về mắt một cách hữu hiệu, giúp cung cấp các vitamin và dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe mắt, ngăn ngừa tiến trình lão hóa mắt và tăng cường thị lực, hỗ trợ các chứng bệnh về mắt.

Là sản phẩm uy tín của nhà sản xuất và phân phối lớn với số lượng và hàm lượng các chất trong công thức phù hợp pms-Super MaxGo là sản phẩm phù hợp với các đối tượng như người thường xuyên sử dụng máy vi tính, các thiết bị điện tử, người làm việc trong môi trường ô nhiễm khói bụi, người trung niên và người già, người ăn uống thiếu dưỡng chất cần thiết cho mắt, người hay thức khuya, tư thế làm việc không hợp lý, học sinh, sinh viên học nhiều với cường độ cao?

Viên bổ mắt pms-SuperMaxGO hân hạnh tài trợ cuộc thi Đôi mắt và cuộc sống. Mọi thông tin về sản phẩm, truy cập: www.pms-supermaxgo.comhoặc liên hệ Hotline 1900.5555.79.

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.