Đã 40 năm kể từ khi bộ phim kinh dị The Shinning ra mắt, nhưng đây vẫn được xem là một trong những bộ phim kinh dị xuất sắc nhất. Khán giả đặc biệt ghi nhớ một cảnh phim, khi cậu bé Danny đang đạp xe đi dọc hành lang và bắt gặp một cặp sinh đôi kỳ lạ.
Từ góc quay, độ dài của thời gian camera theo chân cậu bé Danny, cho đến âm thanh trong phim, tất cả đều có cùng mục đích nhằm lôi kéo khán giả vào vị trí của Danny, người phải đối mặt với nỗi kinh hoàng ở cuối hành lang.
Tận dụng những đặc điểm của hình ảnh và âm thanh để mang đến nỗi sợ khiến người xem phải bàn luận suốt nhiều năm là cách các bộ phim, game, hay Anime tận dụng. Tuy nhiên, thiếu đi nhiều yếu tố quan trọng của phim Live-Action, làm cách nào để các tác phẩm giải trí này "hù dọa" chúng ta? Liệu có điều gì mà chỉ Manga, Anime và Game làm được, mà phim ảnh không thể hay không?
Lợi thế của Game kinh dị
Không có thể loại nào ngoài game có khả năng tạo ra nỗi sợ từ mối đe dọa tốt như video game. Khi chơi game, người chơi không còn đứng ở ngoài quan sát nữa, mà thực sự phải đặt mình vào trong để điều khiển nhân vật và đối mặt với những nỗi sợ.
Ví dụ cho sự kết hợp giữa game và thể loại kinh dị là Witch’s House – một game indie đơn giản nhưng mang những yếu tố mà một game kinh dị hoàn hảo cần có. Game khiến người chơi đưa ra những suy đoán về việc điều gì xảy ra tiếp theo, sau đó đảo ngược các suy đoán này, khiến mỗi khi bước vào cánh cửa hay hành lang mới đều là nỗi khiếp sợ.
Đây là cách mà Game sử dụng để hù dọa người chơi, đồng thời giúp game không bị nhàm chán. Một ví dụ khác nổi tiếng hơn là Resident Evil đời đầu. 8 giờ đồng hồ lang thang trong một tòa biệt thự tối tăm, tách biệt, với mối đe dọa chết người ở mỗi ngưỡng cửa là điều không thể thể hiện lên phim ảnh.
Manga kinh dị và những tác phẩm của Ito Junji
Những hạn chế về mặt thẩm mỹ của Animation kinh dị mang chúng ta tới thế giới truyện tranh. Hầu hết các bộ truyện tranh đều có cùng nhược điểm với Animation. Tuy nhiên, các tác phẩm của Ito Junji là một ngoại lệ.
Truyện tranh của Junji Ito vừa có cả vẻ đẹp lẫn nỗi kinh hoàng. Từng nét vẽ và câu chuyện nào của Ito đều nhằm mục đích khiến người đọc cảm thấy lo âu, sợ hãi, và ám ảnh. Thậm chí những nhân vật bình thường cũng đều có một đặc điểm kỳ quái nào đó, và một con vật quen thuộc như mèo cũng trở nên kinh dị trong nét vẽ của Ito Junji.
Bên cạnh đó, những đề tài mà tác giả kinh dị này lấy cảm hứng đều có ý nghĩa trừu tượng, không có nguồn gốc, lý giải. Mọi người đều biết làm thế nào để đánh bại một con ma cà rồng, người sói, nhưng với Tomie trong hình dạng bên dưới, chắc chắn chúng ta sẽ chỉ bỏ chạy trong khiếp sợ.
Như vậy, những câu chuyện thường ngày khi vào tay Ito cũng đều thành kinh dị. Hãy lấy ví dụ như bộ truyện The Window next door, xoay quanh một cậu bé phải đối mặt với người phụ nữ kỳ lạ chỉ cách cửa sổ mình vài mét mà thôi.
Việc Junji Ito thành công hơn với thể loại truyện onshot cũng không phải ngẫu nhiên. Độ dài của oneshot không cho phép tác giả giải thích quá nhiều, vì thế, những sự kiện hay sinh vật kỳ quái trong truyện của Ito thường không có lý giải, quy luật. Điều gì khiến bạn sợ hãi hơn, một con quái vật bạn có thể tìm cách tiêu diệt, hay một thứ mà ngay cả những người tỉnh táo nhất cũng không thể lý giải.
Ví dụ cho lợi thế của oneshot kinh dị chính là câu chuyện "Bóng bay treo cổ" nổi tiếng của Ito. Một ngày, không biết từ đâu, những quả bóng bay khổng lồ hình đầu người xuất hiện trên bầu trời. Chúng tìm kiếm người có hình dạng giống mình nhằm treo cổ họ. Không ai biết những quả bóng bay này đến từ đâu, chúng ta chỉ có đủ thông tin để hiểu rằng chúng tới đây là để tàn sát con người.
Như vậy, truyện tranh cho phép thực hiện những tưởng tượng kỳ quái và điên rồ nhất của tác giả, cũng như Ito đã mang đến nỗi sợ hãi nhờ những khái niệm dị thường, khó nắm bắt. Mặc dù được tạo ra với mục đích hù dọa người đọc, nhưng sự sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú trong đó là không thể phủ nhận. Nhờ các tác giả như Ito Junji, chúng ta mới có cơ hội khám phá xem liệu thể loại kinh dị có thể làm gì để hù dọa khán giả.
Theo GameK