Kỳ thi nào cũng đòi hỏi những kỹ năng cần thiết cho công việc thực tế sau này. Nhưng có vẻ như SAT chỉ đòi hỏi những kỹ năng phục vụ chính nó.
Điểm SAT thời trung học của Stier thấp hơn điểm trung bình quốc gia của những thí sinh dự thi năm 1982.
Ba thập kỷ sau, cô tự vạch ra mục tiêu đạt được điểm số cao hơn.
Trong số hơn một triệu rưỡi học sinh tham dự SAT mỗi năm, chưa đến 500 em đạt được điểm số “hoàn hảo”.
Stier thừa nhận rằng đây là những con số khiến cho người ta nản chí, và cũng có lúc cô đã từng nghĩ lại về “kế hoạch điểm cao hơn” của mình. Tuy nhiên, cô đã từ bỏ ý định này sau khi 2 con là Daisy và Ethan “buộc tội” mẹ đặt mục tiêu quá thấp.
Từ khi Kaplan khởi xướng chương trình ôn luyện cho SAT, xu hướng gia sư ôn thi cũng bắt đầu nở rộ. Bây giờ nó đã trở thành một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la mà sản phẩm chính của nó lại khiến người ta đau đầu: vào đại học là một trò chơi được mất ngang nhau.
Viện Nghiên cứu cao cấp về dịch vụ gia sư còn được gọi là Advantage Testing. Các gia sư của Advantage có bằng tiến sĩ của Stanford, Pennsylvania và Harvard. Mức giá của họ có thể lên tới 795 USD cho 50 phút. (Một người bạn của tôi đang làm việc cho Advantage nói rằng gia sư ở đó được trả theo hiệu quả công việc, dựa vào số điểm của học sinh mà họ dạy. Riêng của bạn tôi là 820 USD/ 50 phút).
Trong suốt cả năm tìm kiếm, Stier luôn được khuyên tới Advantage.
“Ai cũng đến đó” – một người có vai vế trong ngành bất động sản nói với cô như vậy, nhưng cô vẫn còn băn khoăn về giá cả.
Cuối cùng, vì chỉ còn chưa đến 3 tuần nên cô quyết định thử tới đó. Tuy nhiên, Advantage không cung cấp cho cô một gia sư trong thời gian ôn luyện ngắn như vậy.
Sau khi sắp xếp, giám đốc công ty – ông Arun Alagappan đã đồng ý gặp cô. Ông nói rằng toàn bộ kế hoạch của Stier – về việc mỗi tháng ôn luyện theo một phương pháp khác nhau – là sai lầm.
Muốn ôn luyện thành công phải có một phương pháp bền vững. Nhận xét này chỉ càng làm Stier cảm thấy chán nản hơn trong việc đi theo phương pháp của Advantage.
Cuối cùng, ông Alagappan dịu lại và Stier dành 2 tuần cuối cùng trong kế hoạch của cô theo học tại văn phòng của Advantage. Cô cảm thấy ở đây như nhà mình.
Những điểm số đầu tiên mà Stier nhận được với tư cách “thí sinh người lớn” cho thấy 4 năm học đại học và hơn 20 năm làm việc trong ngành công nghiệp xuất bản đã cải thiện đáng kể kỹ năng hoàn thành câu của cô.
Trước khi ôn luyện, cô đạt 610 điểm cho phần viết và 680 điểm cho phần đọc.
Lúc đầu, cứ tưởng 510 điểm toán cũng là sự tiến bộ so với số điểm cô đạt được năm 1982, nhưng sự thật lại không phải thế. Do mặt bằng chung thấp nên năm 1995, College Board đã đổi mới lại kỳ thi này. Kết quả là, số điểm 480 môn toán ban đầu của Stier đã được đẩy lên 30 điểm, nghĩa là sau hơn 20 năm, điểm số môn toán của cô không hề được cải thiện.
Trong kỳ thi tiếp theo, Stier tiếp tục có tiến bộ.
Lần thứ ba, cô đạt 700 điểm viết, 690 điểm đọc và 530 điểm toán. Điểm số của Stier tiếp tục tăng cho tới lần thi thứ 5, cô đạt điểm số hoàn hảo, ít nhất là ở phần viết cô đạt 800 điểm, trong khi phần đọc là 740 và toán là 540. Đây là điểm số cao nhất của Stier từ đầu đến giờ.
Tuy nhiên, điểm số cả 3 phần đều giảm trong lần thi thứ 6 và 2 phần giảm trong lần thứ 7. Cô kết thúc kế hoạch của mình trong thất vọng. Cô dành cả một năm để tính góc và phân tích phương trình, nhưng điểm toán cuối cùng của cô dừng lại ở 530 – một con số quá tầm thường.
Buổi sáng tôi thi SAT, không ai trong số những người thi cùng chú ý nhiều tới tôi. Có thể vì họ còn đang mải lo lắng cho bài thi, nhưng cũng có thể vì người lớn đối với đám thanh niên chẳng có gì đáng bận tâm cả. Người duy nhất chú ý đến tuổi tác của tôi là một nhân viên bảo vệ được bố trí ở phòng tắm. “Cố lên, bà mẹ!” – anh ta cổ vũ tôi trong lúc nghỉ giải lao.
Là người lớn, tôi cảm thấy bài thi bây giờ khó hơn hồi học phổ thông và đáng thất vọng hơn.
Có nhiều câu hỏi mẹo, một số câu rất khó. Nhưng thử thách nhất là những câu hỏi này khiến tôi trở nên nông cạn.
Tư duy phản biện không bao giờ được sử dụng đến, mà chỉ có tò mò và tưởng tượng. Điều này là rõ ràng nhất khi tôi ba hoa về Dự án Manhattan. Nghiên cứu của một giảng viên M.I.T cho thấy độ dài có ảnh hưởng nhiều tới sự thành công của một bài luận. Càng nhiều từ thì điểm càng cao. Ở Advantage, khi được cho đọc những bài luận đạt điểm cao, Stier đã thấy hoảng. Chúng thật là “kinh hoàng” – cô nói.
Bất kể chữ “A” trong từ SAT là viết tắt của chữ gì – “aptitude” (năng khiếu), “assessment” (đánh giá), “assiduousness” (chăm chỉ) hay “ambition” (tham vọng), thì kỳ thi này vẫn là một sự tình cờ.
Nó được hình thành cho một mục đích nhưng lại được áp dụng cho một mục đích khác, và ở một vài nơi, nó là một trong những điều kiện cần cho “giấc mơ Mỹ”.
Không chỉ học sinh phổ thông năm cuối mới là nô lệ của nó, mà những người có ý định học đại học cũng vậy.
Làm thế nào để biết một ngôi trường có tốt hay không? Chà, chính điểm SAT đầu vào của trường đó sẽ cho bạn biết. (Cách đây vài năm, trưởng ban tuyển sinh của Claremont McKenna College buộc phải từ chức sau khi bị phát hiện đã thổi phồng điểm số của sinh viên để tăng xếp hạng cho trường). Giống như những lợi ích mà một kỳ thi thường tự khoác cho mình, SAT cũng đánh giá một số kỹ năng nhưng nó chỉ cần thiết cho SAT mà thôi.
- Nguyễn Thảo (Theo New Yorker)