Bấy lâu nay, khi đề cập đến một bộ phận quan chức chỉ nói mà không làm, chỉ hứa rồi để đấy, chỉ thề mà không hành động, người dân gọi đó là những kẻ “nói suông”, “hứa suông”, “thề suông”. Thời nay, lại có cả những quan chức “vì dân suông” nữa.

Cảnh báo tình trạng “vì dân suông”

Cách đây ba năm, ngày 16/5/2016, phát biểu tại một hội nghị toàn quốc về công tác dân vận, người lãnh đạo cao nhất của Đảng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cảnh báo: “Một số cán bộ, đảng viên nói đến quyền làm chủ của nhân dân như hô một khẩu hiệu suông, không có hành động gì thiết thực”.

Thực chất, đó chính là tình trạng “vì dân suông” vẫn còn tồn tại trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. “Vì dân suông” tức là chỉ nói mà không làm, chỉ hô hào, kêu gọi “vì dân”, nhưng lại không có những những việc làm cụ thể, thiết thực để mang lại quyền, lợi ích chính đáng cho nhân dân. Thật không khó để nhận diện, “bóc mẽ” chân tướng những quan chức “vì dân suông”.

Có những cán bộ gần dân mà vẫn không hiểu lòng dân. Những cán bộ này tuy đến với dân, nhưng chỉ tuyên truyền, vận động, giải thích cho dân theo ý chỉ đạo áp đặt của mình, mà không thành tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân. Giả sử nếu có lắng nghe, thì cũng chỉ “nghe để biết”, nhưng thực chất là “bỏ ngoài tai”, không tìm cách giải quyết thấu đáo những ý kiến, băn khoăn, vướng mắc, bức xúc của dân và cả những mong muốn chính đáng của bà con.

Bên cạnh đó, có những cán bộ tuy bề ngoài gần dân mà thực chất lại sống xa dân. Số cán bộ này khi gặp dân thì vẫn “mồm năm miệng mười”, cố gắng không làm “mếch lòng” hàng xóm láng giềng, nhưng bản thân và gia đình lại có một cuộc sống biệt lập, khác xa người dân. Nhờ các mối quan hệ “bôi trơn” và biết “kiếm chác” mà họ có nhà to, xe đẹp, thu nhập “khủng”, vợ con ung dung hưởng thụ một cuộc sống đề huề trong nhung lụa, mặc cho bao người dân lao động vẫn “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, quanh năm tảo tần, lam lũ vì miếng cơm manh áo. Trong số này, đáng buồn là có người vẫn duy trì lối sống vị kỷ “Ai khó khăn, mặc khó khăn/ Ta giàu ta có ta ăn một mình”!

Lại nữa, có cả cán bộ tuy trực tiếp đến cơ sở, tiếp xúc với người dân, nhưng không toàn tâm, toàn ý chăm lo, phụng sự nhân dân. Với họ, làm công tác dân vận đơn thuần chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm của người “ăn cơm nhà nước, ở nhà công”, chứ không thực sự tâm huyết với dân, chung sức đồng lòng gánh vác bao nỗi lo toan, trăn trở hằng ngày của người dân. Bởi nếu thương yêu quần chúng cần lao, họ đâu lợi dụng kẽ hở pháp luật, đục nước béo cò để nhăm nhăm vun vén lợi lộc cho cá nhân, cốt để “vinh thân, phì gia”! 

{keywords}

Bác Hồ đã căn dặn “vệc gì có lợi cho dân phải hết sức làm”. Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

Điều đáng nói, những động thái “vì dân suông” nêu trên được “bao bọc” bởi một lớp hào nhoáng, tinh vi mà không phải người dân thường nào cũng dễ nhận diện, phát hiện. Hơn nữa, để dễ bề “che” mắt thiên hạ, bên ngoài thì bao giờ họ cũng đề cao quan điểm “dĩ dân vi bản” (lấy dân làm gốc) và luôn chủ định làm một vài việc bề nổi nào đó nhằm vừa tránh bị mang tiếng là không thân thiện với dân, vừa phần nào “lấy lòng” dân. Suy cho cùng, một khi cán bộ coi việc gần dân chỉ là “tấm bình phong”, là “màn kịch” để che giấu những dụng ý, mục đích, động cơ thiếu trong sáng của mình, thì chỉ là một thứ gần dân hình thức, chiếu lệ, giả dối, nếu không muốn nói là “mị dân”.

“Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm”

Thời gian qua, nhiều câu chuyện liên quan đến “cơm áo gạo tiền”, quyền lợi sát sườn của người dân chưa được cán bộ ở nhiều nơi quan tâm chăm lo sát sao khiến lòng dân tâm tư, bức xúc. Ví như trạm thu phí BOT của một số địa phương xây dựng ở vị trí chưa phù hợp, mức phí quá cao; việc tăng giá và cách tính lũy tiến của ngành điện gây nhiều bất bình; chuyện “hành dân là chính” vẫn còn tồn tại ở nhiều cơ quan công quyền, nhất là ở cơ sở; chuyện giải phóng mặt bằng, bồi thường đất đai ở nhiều nơi còn “tranh tối, tranh sáng”; chuyện nông dân “được mùa, rớt giá”, “giải cứu nông sản”… tái diễn năm này qua năm khác ở nhiều địa phương…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh rằng, trong điều kiện hiện nay, nếu không chăm lo một cách cụ thể, thiết thực đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thì dù có nói bao nhiêu về quan điểm quần chúng, về quyền làm chủ của nhân dân cũng đều là vô nghĩa và không có sức thuyết phục.

Hơn ai hết, là người thay mặt Đảng, Nhà nước chăm lo cuộc sống cho nhân dân, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự có tâm đức với dân và không bao giờ được phép làm trái điều Bác Hồ đã căn dặn: “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”.

Đã vì dân thì cán bộ phải biết lo cho dân thật sự, tự nguyện hòa mình với cuộc sống cần lao của bà con và luôn cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ những cảnh đời khó khăn, éo le, bất hạnh hơn mình - đấy mới là tấm lòng “dĩ dân vi bản” đích thực và giàu tinh thần nhân văn cao cả.

Còn những cán bộ nào tuy vẫn “gần dân” mà không chân thành với dân, sống trên dân, không tận tâm, tận lực phụng sự nhân dân, thì đó là một thứ “vì dân suông”. Tức là “vì dân” chỉ trên lời nói, mà không thật sự trọng dân, thương dân và có những việc làm tốt đẹp, thiết thực để góp phần làm cho lòng dân yên ổn và cuộc sống đồng bào ngày càng hạnh phúc.

Những cán bộ “vì dân suông” như thế sẽ không bao giờ sống được trong lòng dân; ngược lại, còn bị người dân coi khinh, oán thán!

Thiện Văn