Nhiều năm trước tôi đã phạm một sai lầm mà đến giờ nhớ lại tôi vẫn còn run sợ. May mắn ông trời đã cho tôi chuộc lỗi và tôi muốn nói ra tất cả những điều này để những người đàn ông ham vui, hám của lạ như tôi hãy biết dừng lại đúng lúc.
Lần đó, tôi cùng vài anh em trong nhóm đi nhậu quá chén. Một anh em trong đoàn quen “ca 2, ca 3” nên rủ cả hội đi hát karaoke. Đến quán, cậu em gọi vài cô “đào” vào rót bia, tay vịn.
Lúc đó, tôi chỉ biết có vợ và rất yêu vợ. Nhưng vì quá chén không làm chủ được bản thân lại bị bạn bè dụ dỗ, tôi cũng muốn “thử của lạ” một lần. Sau tất cả, tôi phát hiện chiếc “áo mưa” mình dùng bị rách. Cảm giác sợ hãi khiến tôi tỉnh cơn say.
Suốt thời gian ấy, tôi mất ăn mất ngủ. Lo vợ phát hiện là một chuyện, tôi sợ mình nhiễm HIV. Vậy thì tôi sẽ ra sao, vợ con tôi sẽ thế nào? Tôi muốn lập tức đi xét nghiệm nhưng khi tìm hiểu trên mạng, tôi mới biết, muốn phát hiện có nhiễm HIV không thì phải đợi ít nhất 2-3 tháng kể từ thời điểm bị phơi nhiễm với virus.
Thời gian chờ đợi khiến tôi suy sụp, sụt hơn 10kg, đầu tóc bơ phờ. Tôi tìm mọi lý do trốn tránh gần gũi vợ khiến cô ấy nghi ngờ, giận dỗi. Tôi chỉ có thể nói là do công việc không tốt, công ty làm ăn sa sút nên bị "stress" và mong vợ cho tôi thời gian.
Hơn 2 tháng chờ đợi đến ngày xét nghiệm dài như cả một đời. Mỗi đêm trôi qua là thêm một lần tôi đối diện với sự ăn năn và sợ hãi. Cứ nghĩ đến hình ảnh của vợ con, tôi lại thầm nguyền rủa bản thân vì giây phút nông nổi đã đặt gia đình mình vào nguy cơ không đáng có.
Ngày nhận kết quả xét nghiệm, tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết mình không sao. Đó như một cơ hội sống lại, một phép màu giúp tôi chuộc lỗi. Niềm vui và sự nhẹ nhõm lan tỏa khiến tôi không ngừng tự nhủ với bản thân rằng từ nay sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm, sẽ sống đúng với lòng mình, không bao giờ làm tổn thương vợ con.
Tôi tìm mọi cách để chuộc lỗi lầm cũng như cảm ơn cuộc đời đã cho tôi thêm một cơ hội. Tôi tích cực đưa vợ con đi chơi, làm mọi điều ý nghĩa khiến vợ và các con vui vẻ.
Tất cả những chuyện đã qua là một bài học nhớ đời, bài học về việc trân trọng những người yêu thương xung quanh. Đó là lời nhắc nhở để tôi luôn giữ lòng chung thủy, bởi không có gì đáng sợ hơn khi thấy hạnh phúc gia đình bị đặt bên bờ vực vì một phút sai lầm.
Nếu ai đang phạm sai lầm như tôi thì hãy dừng lại, đừng để đến lúc cả đời phải ân hận…
Độc giả giấu tên