Tôi không thể ngờ, người bố chồng mà bao năm qua tôi luôn kính trọng lại cư xử như vậy. Ông cũng giống những người đàn ông phản bội khác, đứng trước nhân tình luôn nói xấu vợ; làm mọi cách bao biện cho việc làm sai trái của mình.
Tôi năm nay 30 tuổi, là kỹ sư chăn nuôi của một cơ quan Nhà nước, có chồng và 2 con đủ nếp tẻ. Chồng tôi cũng là công chức nhà nước, lại có chuyên môn khá nên đường công danh rất rộng mở.
Cuộc sống của chúng tôi cũng khá ổn định và ấm êm bởi gia đình chồng tôi tuy không giàu nhưng cũng thuộc diện trung lưu khá giả. Cả bố mẹ chồng đều là cán bộ về hưu, nên thật ra mà nói cuộc sống của tôi khiến nhiều người mơ ước.
Mẹ chồng tôi đã về hưu được 3 năm còn bố chồng mới về hưu năm ngoái. Vốn là người bận rộn lại say mê công việc nên khi về hưu bố tôi có chút hụt hẫng. Ông luôn than vãn cuộc sống nhàm chán, chỉ ăn với ngủ, thật uổng phí biết bao. Những lúc như vậy, mẹ chồng và chúng tôi cũng chỉ biết an ủi ông cố gắng rồi sẽ quen.
Hằng ngày, vợ chồng tôi đi làm từ sáng sớm, tận 6 giờ tối mới về nhà. Mọi việc gia đình, đưa đón cháu đi học đều giao phó hết cho mẹ chồng, nhưng giờ có ông về hưu, bà cũng đỡ phần vất vả.
Ở ngoại thành, gia đình tôi còn có 1 căn nhà, vườn khá rộng rãi, cũng trồng cây thả cá, chăn nuôi như một gia trại nhỏ. Từ trước tới giờ, vợ chồng tôi chỉ đầu tư vốn còn thuê người chú họ gần chăm sóc, trông nom.
Gần đây, bố chồng tôi có ý kiến để bố về đó quản lý, chỉ cần thuê người làm đỡ bớt chi phí mà người nhà mình quản lý thì yên tâm hơn. Ban đầu vợ chồng tôi không đồng ý vì sợ sức khỏe bố không đảm bảo để sống một mình vừa buồn vừa thiếu thốn đủ đường.
Nhưng bố vẫn một mực đề nghị được làm việc để giải tỏa mệt mỏi, cứ ở không bố sợ mình phát ốm. Không thể cản được bố, mẹ chồng và vợ chồng tôi đành phải chấp thuận.
Con muốn gì bố sẽ cho, chỉ cần con giữ bí mật chuyện này cho bố (ảnh minh họa) |
Vậy là bố chồng tôi về quê ở trong vai trò của một quản gia (bố vẫn nói đùa vậy). Còn mẹ chồng vì thương con trai tôi còn bé, lại sợ vợ chồng tôi đi làm về vất vả, con cái bỏ vất vưởng đành ở lại thành phố cùng chúng tôi. Từ khi bố về quê, cuối tuần nào cả gia đình tôi cũng về thăm cụ.
Về nghỉ ngơi, lao động, sum họp gia đình, đó trở thành niềm vui của gia đình 5 người chúng tôi. Trộm vía, từ khi về quê sống, bố tôi vui vẻ, khỏe mạnh hẳn ra. Ông nói, biết thế này đã về quê sớm hơn. Còn mẹ chồng tôi thì lại đùa “chắc ông vui vì thoát khỏi bà vợ già”. Những lúc như thế, tôi chỉ thấy bố cau mày, không đồng ý với lời trêu của mẹ.
Bố đã về quê hơn 6 tháng rồi nhưng ngoài những lần có công việc như họp cơ quan cũ hay có hiểu hỉ quan trọng thì bố mới trở về thành phố tham dự còn chủ yếu là gia đình tôi về quê thăm cụ. Ban đầu, mẹ chồng tôi không đồng ý, thường buồn và giận bố nhưng dần rồi quen vả lại thấy bố khỏe mạnh, vui vẻ nên mẹ cũng yên tâm phần nào.
Hôm vừa rồi, tôi có chuyến khảo sát ở một trang trại chăn nuôi gần nơi bố tôi đang sống. Tranh thủ dồng nghiệp cơ sở về nhà giờ nghỉ trưa tôi xin đi nhờ xe, tạt qua thăm xem cụ ăn uống thế nào. Vì bận việc nên tôi qua không báo trước, tôi đã thấy những điều không nên thấy và nghe được những điều trong mơ tôi cũng chẳng thể ngờ.
Tầm 12h trưa, đồng nghiệp thả tôi ở cổng, tôi đi bộ vào mà chẳng tạo ra tiếng động gì. Thấy vắng vẻ, cứ tưởng bố chồng đang nghỉ trưa nên tôi chẳng gọi, lẳng lặng đi vào nhà. Khi đi ngang qua phòng bố chồng tôi nghe thấy tiếng thủ thỉ của bố mình: “Giờ anh đã già rồi, cũng đã có con cháu, nếu mà ly dị thì lại mang tiếng chứ nếu không anh bỏ con vợ anh để cưới em lâu rồi”.
Tôi không tin vào tai mình, ngó đầu vào cánh cửa vẫn mở sẵn, tôi điếng người khi nhìn thấy bố chồng đang ôm một người phụ nữ trung niên nhưng kém cụ cả chục tuổi. Cả ba trân trân nhìn nhau. Vì quá bất ngờ, lại khiếm nhã nên tôi đành quay ra phòng khách. Sau đó bố chồng tôi và cô cũng đi ra, ông nhìn tôi bối rối như một kẻ tội đồ.
Tôi hỏi đó là ai thì ông cho biết, cô ta là giáo viên nhưng góa chồng lâu rồi, hai người quen nhau khi ông về đây. Những lời ông nói khiến tôi sững người thảng thốt “con cũng biết mẹ con ghê gớm như nào đấy, bao nhiêu năm nay luôn là bà ấy làm chủ cái nhà này.
Cô N là người hiền lành, gần gũi trò chuyện lại chăm sóc bố những ngày qua nên bố sinh lòng thương cảm, muốn che chở bảo vệ. Con cũng là người có hiểu biết, chắc sẽ thông cảm cho bố. Con đừng nói chuyện này với ai, cũng đừng làm khó cho cô ấy”. Từ trước tới giờ, gần 10 năm làm dâu của bố, tôi biết mẹ chồng không phải là người khó tính, ghê gớm như bố đang nói.
Mẹ là người rất biết điều lại dịu hiền, nhã nhặn, chưa khi nào nặng lời dù chỉ một lần với bố chứ đừng nói là mẹ làm chủ gia đình, không coi bố ra gì. Tôi phản kháng lại bố. “Bố đừng nói vậy, tội nghiệp cho mẹ, bố sai rồi, bố làm con thất vọng”. Ông biết tình cảm tôi dành cho mẹ chồng nên bảo người phụ nữ kia đi về.
Sau một hồi suy nghĩ, bố nói với tôi. “Bố xin con, muốn gì cứ nói bố sẽ đáp ứng được hết, chỉ cần con giữ bí mật chuyện này cho bố”. Tôi nói sẽ không chấp nhận chuyện bố phản bội và nói xấu về mẹ, tôi sẽ giữ kín nếu bố chấm dứt quan hệ với người phụ nữ kia, nhưng bố không chịu. Thấy tôi kiên quyết, ông đổi giọng dọa nạt “con đang chống lại bố phải không?
Tốt nhất con nên biết thân biết phận mình. Chỉ nói những điều nên nói, nếu con muốn làm mẹ con đau khổ thì cứ nói. Dù gì bố cũng không còn tình cảm với mẹ con nữa”. Tôi không thể ngờ, người bố chồng mà bao năm qua tôi luôn kính trọng lại cư xử như vậy. Ông cũng giống những người đàn ông ngoại tình khác, đứng trước nhân tình luôn nói xấu vợ; làm mọi cách bao biện cho việc làm sai trái của mình.
Tôi nhìn ông mà nước mắt lăn dài, tôi nói mong ông suy nghĩ lại, có nên đánh đổi gia đình, vợ con để lấy mối quan hệ “chưa đặt tên” kia không. Rồi chào bố ra về. Bố chạy theo tôi ra tận cổng, nói như vừa cầu xin vừa ra lệnh “bố sẽ cho con 300 triệu tiết kiệm trong ngân hàng, chỉ cần con giữ im lặng, không nói cho ai”. Tôi quay lại nhìn bố mà nói, con không cần tiền của bố, con và các cháu cần ông bà, cần gia đình yên ấm. Nước mắt bố cũng lăn dài trên má.
Suốt mấy ngày qua, tôi chẳng kể gì với ai, chỉ mong bố tôi hồi tâm chuyển ý. Nhưng điều tôi không ngờ chính là sự mặc cả của bố, không lẽ bố cũng nghĩ tôi chỉ cần tiền, cần một điều gì đó tầm thường, phù phiếm sao? Nếu bố vẫn không từ bỏ mối quan hệ với người phụ nữ đó, thì tôi sẽ phải làm gì đây.
Tôi không muốn mẹ chồng và chồng buồn, thất vọng về bố. Không muốn gia đình bất hòa, lại càng không muốn bố đánh mất đi sự tôn trọng, ngưỡng mộ bấy nay của con cháu. Tôi biết phải làm sao? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
(Theo Công luận)