Tôi vô phúc, gần 70 tuổi vẫn gặp những chuyện đau lòng. Mới đây, tôi bị chính con trai, con dâu làm khó, tìm cách đuổi khỏi nhà.

Chuyện bắt đầu từ việc tôi có cảm tình với một người phụ nữ cùng tuổi.

Sau khi vợ mất, tôi cảm thấy cuộc sống trống trải nên được bạn bè giới thiệu, rồi tham gia câu lạc bộ thơ để sinh hoạt cho vui.

Tại đây, tôi quen người phụ nữ cùng quê. Bà ấy cũng góa bụa và yêu thơ, mê ca hát.

Ban đầu, chúng tôi chỉ trò chuyện, hỏi nhau chuyện về quê cũ. Sau đó, chúng tôi cùng viết thơ về quê hương, đất nước.

Càng trò chuyện, chúng tôi càng thấy hợp nhau. Qua thơ ca, chúng tôi như được sống lại thời trẻ đầy nhiệt huyết, mơ mộng của mình.

bo-chong.jpg
Không ngờ ở tuổi xế chiều, tôi lại đứng trước nguy cơ bị con cái đuổi khỏi nhà. Ảnh minh họa: P.X

Thế nên chúng tôi muốn gắn bó, đi cùng nhau quãng đời còn lại. Tôi ngỏ lời và bà ấy đã đồng ý về chung sống với tôi dưới một mái nhà.

Tuổi già chẳng còn gì vui sướng hơn khi có người bầu bạn, chăm sóc mỗi khi nắng gió trở trời.

Thế nhưng, khi đem chuyện này bàn với các con, tôi lại nhận về sự thất vọng cùng nỗi cay đắng tràn trề.

Con trai, con dâu kịch liệt phản đối. Con trai tôi cho rằng, sự xuất hiện của bà ấy sẽ khiến trật tự, tình cảm gia đình xáo trộn.

Con dâu tôi thì nói nhà quá chật, thêm một người nữa sẽ càng ngột ngạt. Con còn nói quan hệ của chúng tôi không danh chính ngôn thuận.

Việc đưa bà ấy về sống chung sẽ gây điều tiếng, thị phi ảnh hưởng đến tâm lý mọi người, đặc biệt là các cháu nhỏ.

Cuối cùng, con dâu nói thẳng là không muốn hầu hạ, cung phụng thêm một người phụ nữ không quen biết, không máu mủ.

Nghe những điều ấy, tôi rất thất vọng, đau lòng. Dù vậy, tôi vẫn mong các con hiểu, cho tôi được thỏa nguyện, sống vui tuổi xế chiều.

Tôi hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Các con không thay đổi suy nghĩ mà còn gây khó dễ, thậm chí tạo áp lực đuổi tôi ra khỏi nhà.

Hôm đi sinh hoạt thơ về, tôi nghe con dâu bàn với chồng là sẽ ra ở riêng nếu tôi đưa bạn gái về sống chung nhà.

Sau khi ra riêng, vợ chồng chúng sẽ cho thuê căn nhà mà tôi đang ở. Việc này chẳng khác nào đẩy tôi ra khỏi nhà. 

Trước đây, tôi đã chuyển nhượng hết nhà đất cho con trai. Nào ngờ, ở tuổi xế chiều, tôi lại đứng trước nguy cơ bị đuổi khỏi nhà.

Thật đau đớn, cay đắng biết bao!

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.

Tâm sự gửi về email: [email protected]

Độc giả giấu tên