Chúng ta đang sống trong một thế giới hiện đại, phát triển nhưng cũng đầy rẫy những mối e ngại, hiểm nguy. Do đó, con người có xu hướng lo nghĩ nhiều hơn.

Niềm tin vào bản thân cũng như người khác luôn trong tình trạng lung lay.

Không mấy người thích hoặc đủ kiên nhẫn để chờ đợi một điều gì đó.

Đối với nhiều người, niềm vui đến rồi vội đi, còn nỗi buồn vẫn mãi ở lại.

Dù ở thời đại nào, tình yêu của con người vẫn luôn tồn tại và mang đầy đủ các vị: chua, cay, mặn, ngọt, đắng.

Trong nhiều trường hợp, những lý thuyết trên sách vở và thực tế hoàn toàn không khớp nhau.

Vì nhiều lý do khác nhau, con người càng trưởng thành, càng cảm thấy cô đơn.

Nhiều khi buồn, tuyệt vọng đến mức không thể cất lời chia sẻ, không thể giống một đứa trẻ khi buồn là khóc hay vui là cười.

Người nào mạnh mẽ lắm, giỏi lắm cũng chỉ biết cách che giấu cảm xúc thật của bản thân.

Vì biết môi trường sẽ làm nên tính cách nên một số người luôn phải đau đầu cân nhắc trước khi thay đổi nơi sống hoặc làm việc.

Những lời an ủi quá chung chung hay phổ biến dần trở nên không còn tác dụng.

Chứng kiến nhiều cuộc tình dang dở vì vô vàn lý do khác nhau, các cặp vợ chồng cũng dần cảnh giác hơn với hôn nhân của chính mình.

Tình yêu dù đúng hay sai đều có thể khiến con người đau khổ.

Dù cuộc đời nở hoa hay bế tắc, trước sau gì chúng ta cũng thất bại trước nó mà đi xa mãi mãi.

Thỉnh thoảng, chúng ta phải đối mặt với những ngang trái, bất công trong cuộc sống.

Nhưng suy cho cùng, thay vì mất thời gian ghen ghét, đố kỵ, đấu đá lẫn nhau, mỗi người nên tự tìm cách sống sao cho ý nghĩa, không hoài, không phí, không nuối tiếc cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.

 

Yaiba