Tiền giúp đỡ bạn bè, người thân thì sớm hay muộn cũng sẽ được nhận lại, có thể dưới nhiều hình thức. Tiền để làm việc thiện thì sẽ được ghi nhận và ban phước lành cho tới muôn đời sau. Còn tiền chi cho các thú vui thì sẽ mãi “một đi không trở lại“. Những thông điệp từ câu chuyện dưới đây sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại về cách tiêu tiền của mình.

Birbal vốn nổi tiếng thông minh, tài ba xuất chúng dưới thời đứa vua Akbar. Ghen tị, đố kỵ với Birbal, người anh họ của đức vua luôn nói xấu Birbal và thuyết phục Akbar cho mình được thế chỗ “cánh tay phải”, vốn thuộc về Birbal.

Thông tin này đến tai, Birbal quyết định từ chức và rời khỏi cung điện. Anh họ nhà vua trở thành thừa tướng. Lúc này, đức vua Akbar đưa cho vị thừa tướng mới ba trăm đồng vàng và thử trí: “Hãy tiêu những đồng này làm sao để mang về cho ta 100 đồng vàng ở thế giới bên này, 100 đồng vàng ở thế giới bên kia và 100 đồng vàng không của thế giới nào cả”.

Tên thừa tướng bối rối và tuyệt vọng trước yêu cầu khó của đức vua. Cả đêm, những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu khiến hắn muốn phát khùng. Cuối cùng, theo lời vợ khuyên nhủ, hắn phải nhờ đến sự giúp đỡ của Birbal và nhận lại lời đề nghị: “Cứ đưa tiền vàng đây, phần còn lại để tôi xử lý”.

Birbal cầm túi tiền trong tay và đi quanh thành phố. Anh để ý thấy có một vị thương gia đang tổ chức đám cưới cho con trai. Birbal đưa người thương gia 100 đồng vàng và lịch sự: “Đức vua Akbar gửi tới ông món quà này như lời chúc phúc cho vợ chồng con trai ông. Xin hãy nhận nó”. Ngài thương gia vô cùng cảm kích bèn gửi lại một túi vàng cùng nhiều món đồ đắt tiền khác để cảm ơn đức vua.

Điểm dừng tiếp theo của Birbal là một khu vực ngoại thành nơi những người nghèo khổ sinh sống. Một lần nữa, anh dùng 100 đồng tiền vàng mua quần áo, thực phẩm và quyên tặng chúng dưới tên vua Akbar.

Cuối cùng, anh trở lại thị trấn và thấy một chương trình ca nhạc diễn ra, đó cũng là lúc anh sử dụng 100 đồng vàng cuối cùng của mình.

Ngày hôm sau, Birbal quay về cung điện và tuyên bố mình đã hoàn thành xong yêu cầu đức vua. Vua Akbar nghe xong rất đỗi tò mò.

Birbal thuật lại toàn câu chuyện và nói: “Với số tiền tôi tặng cho vị thương gia, Người đã được nhận 100 đồng vàng khác khi vẫn ở trên thế giới này. Còn số tiền tôi mua quần áo và thực phẩm cho người nghèo, Người sẽ được nhận lại ở thế giới bên kia vì việc làm đầy nhân ái của mình. Lượng tiền cuối cùng tôi tiêu ở đêm nhạc, Người sẽ chẳng nhận được ở bất kỳ thế giới nào cả”.

Câu trả lời của Birbal khiến anh họ Akbar tâm phục khẩu phục. Hắn thấy mình thật ích kỷ, hèn mọn, liền xin từ chức. Birbal trở về đúng vị trí ban đầu.

 

Emily