- Bố mẹ tôi luôn dạy rằng “con gái là con người ta”, vì thế đã đi lấy chồng thì trước tiên phải lo chu đáo chuyện nhà chồng. Sau đó, nếu có điều kiện mới nghĩ tới nhà mình.


Trước khi nói ra quan điểm của mình về việc biếu quà tết nội ngoại: bên trọng - bên khinh. Tôi xin nói trước, tôi là một phụ nữ. Cũng đã trải qua hơn 10 năm làm dâu, làm vợ và sống cùng bố mẹ chồng. Nói thế để mọi người khỏi hiểu lầm tôi là một gã đàn ông gia trưởng nào đấy.

Vấn đề biếu tết nội ngoại, tôi khẳng định thế này: nhà nội bao giờ cũng phải được biếu nhiều hơn, chu đáo hơn bên nhà ngoại.

{keywords}

Tôi khẳng định, nhà nội bao giờ cũng phải được biếu nhiều hơn, chu đáo hơn bên nhà ngoại. Ảnh minh họa

Bởi vì sao? Lý lẽ nói ra thì nhiều lắm, trong mấy diễn đàn trước có vài anh cũng nói rồi. Mình là phận đàn bà thì nên thế nọ thế kia, điều này tôi chắc chắn chị em nào cũng biết. Nhưng có mấy người nghe theo đâu, tôi thấy đa số những ý kiến đúng về đạo làm dâu đều bị “ném đá” và những anh nói ra điều đó đều bị kêu là gia trưởng.

Hôm nay, với thân phận là phụ nữ đồng cảnh làm dâu với nhau, tôi nói thì không ai bảo tôi gia trưởng được. Từ khi lấy chồng, tôi luôn xác định nhà chồng là nhà mình, bố mẹ chồng là bố mẹ mình. Dù họ có sống tốt hay không tốt, cũng vẫn là bố là mẹ của tôi. Còn bố mẹ tôi, tôi cứ coi như bố mẹ nuôi vậy.

Cũng bởi coi nhà chồng như nhà mình nên dù hai nhà khá gần nhau, cũng rất ít khi tôi về chơi nhà bố mẹ đẻ. Hoặc có sang cũng chỉ một chốc một lát rồi lại chạy về nhà chồng. Lúc sinh con cũng vậy, người ta thì phải về ở một tháng. Còn tôi chỉ ở duy nhất 3 ngày, tự tôi xin phép được về nhà nội. Đó mới là nhà tôi cơ mà? Bố mẹ tôi nhớ cháu thì sang thăm chứ tôi không để chuyện, ông bà nội phải sang nhà thông gia thăm cháu.

Lại nói đến chuyện tết nhất, đâu là nhà mình thì mình phải lo. Tôi sắm sửa mọi thứ cho nhà chồng chu toàn từ trước tết. Đến 29 hoặc 30 tôi mới sang lễ tết nhà bố mẹ đẻ mình. Mua cho nhà chồng cả thùng bánh mứt kẹo thì tôi chỉ chọn lấy vài gói mang sang nhà ngoại.

Chồng tôi đi làm mang tiền về để tôi biếu tết. Thấy anh đưa mẹ 5 triệu, còn đưa tôi có 500 nghìn bảo mang biếu tết nhà ngoại. Tôi cũng chẳng ý kiến gì, vì bố mẹ tôi cũng không phải thiếu thốn. Nếu tranh cãi với chồng như các bạn thì đồng nghĩa với việc tôi đang tự hạ thấp bản thân và bố mẹ mình. Giả sử tôi thắng, chồng đưa thêm vài đồng bạc rồi tôi đưa lại bố mẹ, chẳng khác nào cả nhà tôi thuộc dạng hám tiền.

Tôi tin nói ra những điều này sẽ nhiều người chửi tôi bất hiếu. Nhưng cả xóm cả tổng xung quanh nhà tôi, trước tới giờ chưa ai chê trách được tôi câu nào. Mấy năm về làm dâu, bố mẹ chồng tôi không một chút phàn nàn về con dâu của họ.

Quý con dâu, họ quý cả thông gia, đi đâu cũng nói tốt về gia đình tôi. Bố mẹ tôi thấy thế cũng mát mặt. Như thế bằng mấy việc cố gắng đòi công bằng với chồng hết chuyện nọ đến chuyện kia, kể cả chuyện biếu tết. Để rồi cuối cùng các bạn được gì nào? Vợ chồng thì lục đục, bố mẹ chồng thành kiến với con dâu, bố mẹ đẻ cầm được mấy đồng bạc của các bạn cũng chẳng vui vẻ gì.

Thế nên làm việc gì cũng cứ ưu tiên bên nội trước. Biếu tết cũng vậy, dù ít hay nhiều vẫn cứ để bên nhà nội phần hơn, như thế sẽ vẹn cả đôi đường. Mình sinh ra ở đâu không quan trọng, nhưng giờ trưởng thành thì “ăn cây nào nên rào cho cây ấy”.

N.T.L (Nam Định)