- Chồng tôi chưa bao giờ tính toán bất cứ chuyện gì với nhà vợ. Thậm chí tiền biếu tết năm nay, anh đưa tôi hẳn 30 triệu để biếu, thấy ít vẫn còn muốn đưa thêm.
Đọc nhiều bài tâm sự có chồng là kẻ gia trưởng, coi khinh nhà vợ mà tôi thấy thương chị em quá. Đúng là phụ nữ chúng ta dù xinh đẹp hay giỏi giang, cũng cốt hơn nhau ở tấm chồng. Nhìn hoàn cảnh của các chị, tôi mới thấy mình có một người chồng trên cả tuyệt vời.
Đang lúc mọi người đau khổ mà kể chuyện hạnh phúc vui mừng, xem chừng tôi khá vô duyên. Nhưng tôi muốn viết lên đây không nhằm mục đích khoe khoang, mà để nhiều ông chồng gia trưởng đọc được sẽ học theo chồng tôi.
Cả hai vợ chồng tôi đều xuất thân từ gia đình nông dân. Cuộc sống khó khăn từ bé giúp chúng tôi biết cố gắng vươn lên trong cuộc sống, có công việc và địa vị trong xã hội. Thế nhưng tính cách thì kể cả lúc có tiền cũng chẳng khác gì lúc còn nghèo khó, lúc nào chồng tôi cũng sống trọn vẹn tình nghĩa với mọi người. Thậm chí anh còn thương bố mẹ tôi hơn cả bố mẹ anh.
Dịp lễ tết nào, bên ngoại thậm chí còn được phần nhiều hơn vì anh biết ông bà ngoại khó khăn lại hay đau ốm. Ảnh minh họa |
Mỗi lần nhìn thấy tôi lo chuyện cơm nước nhà cửa hay chăm sóc con cái, anh nhìn chăm chú rồi bảo, “khổ ông bà ngoại thật đấy, sinh con gái nuôi lớn rồi nó theo chồng, sinh con cái rồi phục vụ cho nhà người ta”. Nhiều lần anh khiến tôi vô cùng xúc động, bởi lúc nào anh cũng đặt mình vào vị trí của vợ để nghĩ.
Ngày tôi sinh con, biết tâm lý vợ nên chồng tôi chủ động gọi bà ngoại đến chăm cháu. Sau đó lấy lý do nhà ngoại gần hơn, anh cho mẹ con tôi về nhà ngoại chơi trước. Đợi con cứng cáp mới đưa về bên nội, giúp tôi trải qua thời kỳ khủng hoảng tâm lý dễ dàng.
Phải nói là tôi biết ơn chồng mình vô cùng. Dịp lễ tết nào, nội ngoại hai bên anh cũng quà cáp chu đáo, bên ngoại thậm chí còn được phần nhiều hơn vì anh biết ông bà ngoại khó khăn hơn, lại hay đau ốm.
Chính anh cũng là người chủ động việc mỗi năm sẽ đón giao thừa ở một nhà để mẹ con tôi vui vẻ. Tết đến, là lúc anh lo cho nhà ngoại từ củ kiệu đến dưa hành vì không muốn mẹ vợ phải động tay, anh đặt làm hết.
Có hôm hai vợ chồng cùng đọc báo, thấy mấy bài chia sẻ sặc mùi gia trưởng của mấy anh con trai. Tôi hỏi chồng sao anh không giống họ, chồng tôi trả lời: “Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương và che chở. Anh không giống họ vì anh muốn để phúc cho con gái sau này, muốn con không gặp phải những người gia trưởng độc đoán như thế”. Lại còn trêu tôi “anh phải làm mọi thứ để trả nợ cho ông bà ngoại vì đã cướp mất em”.
Tết năm nay công ty anh làm ăn khấm khá, anh mang về cho đưa tôi 80 triệu để chi tiêu. Ngoài tiền biếu nhà nội 20 triệu, anh bảo sẽ biếu nhà ngoại 30 triệu. Lúc sau nghĩ lại, có vẻ thấy vẫn ít, anh định đưa thêm 10 triệu nữa cho tròn 40.
Thấy vợ bảo có vẻ hơi nhiều, anh bảo: “Mình làm ăn gặp thời, cũng nên tranh thủ báo hiếu bố mẹ”. Anh cho tôi cầm toàn bộ số tiền để biếu hai bên cho tôi lấy tiếng. Biết là đồng tiền không tượng trưng cho tất cả, nhưng thấy chồng hào phóng với nhà ngoại tôi cũng đủ ấm lòng. Cầm mấy chục triệu trong tay, cứ đến ngày về trao tay bố mẹ và nhìn nụ cười hạnh phúc của hai người là lòng tôi lại thấy rưng rưng.
Chồng tôi, sao thế gian lại có người tuyệt vời thế chứ? Tôi chỉ muốn nói với chồng thật nhiều rằng, tôi biết ơn anh và cũng sẽ sống sao cho thật xứng đáng. Còn những người đàn ông khác, hãy nhìn vào chồng tôi mà học tập. Chỉ có mỗi việc biếu quà tết nhà vợ mà còn tính toán so đo, tôi nghĩ cả đời các anh sẽ không bao giờ có được hạnh phúc và cũng chẳng làm nên việc lớn gì đâu.
Độc giả Lam Khuê