Câu chuyện của Bình xảy ra vào một ngày mùa đông 29 năm trước tại Sán Đầu (Quảng Đông). Nữ công nhân vệ sinh Mạnh Vân Chi đang dọn dẹp thì phát hiện chiếc thùng ngay cạnh đống rác. Bà bước tới thì thấy một bé trai vài tháng tuổi ở bên trong. Bà Chi quyết định đưa cậu về nhà mình. Về đến nhà, bà Chi phát hiện cậu bé bị khuyết tật ở tay phải, thông tin từ trang 163.
Khi đó bà Chi và chồng từ Hồ Bắc đến Quảng Đông làm công nhân vệ sinh. Nhà họ còn có hai con. Hàng tháng cả hai kiếm được 400 Nhân dân tệ (khoảng 1,4 triệu đồng). Để tiết kiệm, họ thuê một căn nhà trọ cũ với giá 50 Nhân dân tệ/tháng. Từ khi bé trai được đón về, mỗi tháng họ tốn 200 Nhân dân tệ mua sữa bột, quần áo.
Vì đứa trẻ bị khuyết tật ở tay nên bà Chi phải đưa đi khám bác sĩ thường xuyên. Cậu bé lớn lên khỏe mạnh, vợ chồng bà Chi đặt tên là Trần Kiến Bình. Khi Bình được hơn 2 tuổi, vợ chồng bà Chi gửi cậu đi học mẫu giáo. Năm 7 tuổi, Bình thường bị nhầm với một cậu bé khác. Kiến Bình kể với ba mẹ nuôi về sự việc kì lạ.
Bà Chi đưa Bình đi hỏi thăm thì được mọi người dẫn tới gặp một cậu bé có ngoại hình tương tự ở cùng thành phố. Tìm hiểu thì biết, cậu bé này cũng được nhận nuôi. Dù không tiến hành xét nghiệm, nhưng vợ chồng bà Chi tin đó là anh em song sinh của Kiến Bình vì hai đứa trẻ giống nhau “như hai giọt nước”.
Thời gian đó, gia đình bà Mạnh cũng không để ý nhiều. Sau đó 2 năm, họ chuyển về quê ở Tương Dương (Hồ Bắc) và tạm thời mất liên lạc với "người anh em song sinh" đó của Bình. Vợ chồng bà xây một căn nhà nhỏ ở quê, kiếm sống bằng nghề nông.
Khi trưởng thành, Bình ra ngoài khởi nghiệp. Cậu dùng số tiền tiết kiệm được mở một nhà hàng ở Tương Dương. Qua mạng xã hội, cậu tìm lại được người “anh em sinh đôi” của mình ở Quảng Đông và giữ liên lạc từ đó.
Năm 2022, Bình bất ngờ gặp tai nạn nghiêm trọng, bị thương ở đầu. Trải nghiệm cận kề cái chết khiến cậu nhận ra việc tìm lại cha mẹ ruột quan trọng hơn bao giờ hết. Bình bán nhà hàng và bắt đầu làm công việc giao hàng nhanh đến các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh.
Một người bạn là tình nguyện viên đội tìm kiếm người thân mất tích nói với Bình, rằng anh có thể tìm thấy người thân thông qua mẫu máu.
"Lúc đó tôi im lặng, vì tôi tin cha mẹ ruột đã bỏ rơi mình. Tôi rất giận họ nhưng cũng mong muốn tìm thấy họ để hỏi rõ ngọn ngành", Bình nói.
Mùa hè năm 2023, Kiến Bình gặp lại người bạn và đưa mẫu máu cho người này. Sau khi phân tích, tình nguyện viên biết được quê hương của Bình và anh quả thực có một người anh em sinh đôi.
Sau khi tìm hiểu, Bình biết gia đình ông Vương có khả năng là những người ruột thịt của anh. Gia đình này có 4 người con trai. Trong đó, người con cả bị tâm thần, người con thứ tư mắc bệnh Lupus ban đỏ. Người cha 76 tuổi mắc bệnh Alzheimer, phải sống dựa dẫm vào người vợ làm nông 54 tuổi.
Ngoài 4 người con trai này, họ từng có thêm 2 cậu con trai song sinh. Trong đó có một cậu bé bị khuyết tật bên tay phải rất giống với Bình.
Gia đình này kể, vì kinh tế khó khăn, nên sau khi cặp song sinh chào đời, họ lo lắng vô cùng. Lúc đó, có một cặp vợ chồng ở làng bên muốn nhận cặp song sinh làm con nuôi. Nghĩ gia đình họ không ở xa, có thể thường xuyên qua thăm nên bố mẹ Kiến Bình quyết định giao con cho họ.
Không ngờ các con lại rơi vào tay của những kẻ buôn người. Một đứa được mua về làm con nuôi, còn Kiến Bình bị tật ở tay nên bị bỏ lại ở khu đổ rác. Vợ chồng ông Vương đã tìm hai đứa trẻ suốt nhiều năm nhưng không có kết quả.
Cuối tháng 12/2023, Bình nhận được kết quả xét nghiệm ADN, chứng thực anh là con ruột của vợ chồng ông Vương. Sau khi biết sự thật, Bình xóa bỏ mọi hận thù, vui mừng nhận người thân. Người Bình gặp ở Sán Đầu trước đây cũng chính là anh em song sinh của cậu.
Mới đây, hôm 6/1, Bình đã đưa bà Chi về Quảng Đông gặp gia đình mình. Mẹ nuôi của Kiến Bình rất xúc động vì cuối cùng con trai cũng tìm được cha mẹ ruột. Sau nhiều năm xa cách, mọi hiểu lầm được xóa bỏ. Giờ đây Bình có được hai gia đình.