Cục nghẹn đắng dâng lên trong cổ họng chị mà không sao nuốt nổi. Hai năm trời ở nhà chăm con, chờ chồng cun cút phụng dưỡng bố mẹ anh, hy sinh tuổi xuân để đến bây giờ chị nhận lại được chỉ là sự vô tâm, phản bội trơ tráo.

Vừa cưới nhau được 4 tháng thì anh chị đã phải xa nhau. Anh đi xuất khẩu lao động để tìm cơ hội mới xây dựng kinh tế gia đình. Chị ở nhà, may thay có niềm vui và an ủi là đứa con đang lớn dần lên trong bụng chị.

Bao nhiêu vất vả nhọc nhằn khi một mình vò võ chờ chồng, nuôi con và phụng dưỡng bố mẹ chồng nhưng chị chẳng kêu ca lấy một lời. Chỉ chỉ mong anh bên xứ người yên chí làm ăn, đợi ngày gia đình đoàn tụ.

Hai năm qua đi, con gái chị đã được hơn một tuổi. Nghe anh thông báo sẽ được nghỉ phép một tháng về thăm gia đình mà chị vui mừng đến rơi nước mắt. Mấy đêm liền chị không chợp mắt được vì những háo hức, mong ngóng khoảnh khắc chồng trở về.

Nhưng mọi thứ đều trái ngược hoàn toàn với những tưởng tượng của chị. Đêm đầu tiên sau 2 năm xa cách, anh chẳng hề hào hứng như chị nghĩ mà gượng gạo làm cho xong việc. Anh bảo đi xa về mệt rồi anh lăn ra ngủ để mặc chị trằn trọc suốt cả đêm. Chắc là anh đi xa về nên mệt thật, chị còn gần một tháng để hâm nóng lại tình cảm cơ mà, chị tin như vậy.

{keywords}

Hai năm qua đi, con gái chị đã được hơn một tuổi. Nghe anh thông báo sẽ được nghỉ phép một tháng về thăm gia đình mà chị vui mừng đến rơi nước mắt (Ảnh minh họa)

Chị muốn anh bố con tình cảm gắn bó nên đều nhường con cho anh bế nhưng anh hình như cũng không quý con nít mấy, chơi với con một lúc là anh chán bảo tôi trông rồi. Nhà bố mẹ đẻ chị, anh về gần một tuần mà chưa sang được một lần nào, vì còn bận đi những đâu đâu ấy. Tình cảm vợ chồng thì chị cảm thấy nhạt hơn cả… nước ốc.

​​Hôm đó, chị ở bên nhà ngoại chị gọi về nhờ anh sang đón 2 mẹ con thì gọi đi gọi lại cả tiếng đồng hồ vẫn thấy máy bận. Trong lòng chị nóng như lửa đốt, lấy xe của bà ngoại phi vội về nhà, vừa bước vào sân đã nghe tiếng anh trong nhà đang buôn chuyện điện thoại với ai đó rất vui vẻ. Thấy chị về, anh liền tắt phựt điện thoại. Chị hỏi thì nhận được câu trả lời: “Cô bỏ ngay cái thái độ nghi ngờ, ghen tuông vớ vẩn đi nhé!”. Nói xong anh lấy xe phóng đi mất dạng.

Buổi tối, định bụng khi hai vợ chồng lên giường rồi sẽ nói chuyện với anh nhưng vừa mở cửa bước vào phòng thì đã thấy anh đang nhắn tin cho ai đó rồi cười khúc khích. Chị không thể chịu đựng được nữa, liền lao vào giằng điện thoại từ tay anh. Bất ngờ nên anh bị chị giằng được. Từng dòng chữ đập vào mắt chị khiến chị đau đớn tưởng chết đi được: “Em à, hai mẹ con đã ăn cơm chưa? Đi làm về có mệt không? Anh nhớ em!”. Rồi thì bao nhiêu lời nói âu yếm và cả dâm tục khác, rồi thì những cuộc gọi kéo dài cả tiếng đồng hồ. Đất trời quanh chị như muốn sụp đổ.

Chị chìa ra trước mặt anh thì anh hét lên: “Đã bảo là bạn mà, sao cô chậm hiểu thế? Cô ghen tuông vớ vẩn nữa thì cút ra khỏi nhà! Mà ở nhà có khi cô cũng léng phéng chán chê rồ ấy chứ!”.

Cục nghẹn đắng dâng lên trong cổ họng chị không sao nuốt nổi. Hai năm trời ở nhà chăm con, cun cút phụng dưỡng bố mẹ anh, hy sinh tuổi xuân để đến bây giờ chị nhận lại được chỉ là sự vô tâm, phản bội trơ tráo. Hai năm qua chị ở nhà như một cái bóng chỉ biết đi làm và về nhà trông con, đến bạn bè còn ít giao lưu nữa là sao có chuyện mèo mỡ trai gái gì ở đây.

Những đêm sau đó, 2 người là vợ chồng mà nằm quay lưng vào nhau. Anh còn vô tâm đến mức nhắn tin cho bồ và cười khoái chí không cần hiểu cảm giác của chị như thế nào. Chị nhìn trần nhà, nước mắt chảy dài, cảm giác mình đang dần chìm sâu vào địa ngục.

“Anh có người khác bên đó rồi thì còn về làm gì?” - chị nói trong nước mắt.

“Tôi về là vì gia đình tôi, vì bố mẹ tôi chứ không phải là vì cô!” - chồng chị đã phũ thẳng vào mặt chị như thế.

Chị cay đắng nhận ra không thể trông chờ gì ở người chồng này nữa, vì thế chị nuốt nước mắt viết đơn li hôn, thôi thì tranh thủ anh ở nhà thì giải quyết cho xong gọn đi để cả 2 cùng được thanh thản.

Nhưng bố mẹ chồng chị nhất quyết không đồng ý. Vì sau một hồi chất vấn thì anh bảo đứa bé kia không phải con anh. Cô gái kia người Việt nhưng khi cùng lắm là nào anh về nước thì cũng đồng thời cắt đứt thôi. Mẹ chồng đã khuyên chị: “Con ạ, đàn ông xa vợ thằng nào chả có tí trai gái bên ngoài. Nhưng con còn ở với bố mẹ ở đây thì nó sẽ còn quay về với con, hơn nữa một năm nữa là nó hết hạn hợp đồng lao động rồi, lúc đó gia đình con sẽ được đoàn tụ. Phụ nữ thì nên nhịn và hy sinh con ạ! Nghĩ cho con cái nữa!”.

Chị chỉ khóc, không nói được câu gì. Sau đó anh đã xin lỗi chị và hứa sang bên đó sẽ cắt đứt với cô ta, hết một năm nữa thì trở về đoàn tụ với gia đình. Anh ta còn giấu giấy đăng kí kết hôn đi để chị khỏi đơn phương li dị được. Chị biết, anh từ trước tới giờ luôn nghe lời bố mẹ nên cũng hy vọng vì ông bà mà anh sẽ tỉnh ngộ quay về. Còn chuyện với cô gái kia, thôi thì chị cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, ừ thì đàn ông xa vợ…

{keywords}

Chị chỉ khóc, không nói được câu gì. Sau đó anh đã xin lỗi chị và hứa sang bên đó sẽ cắt đứt với cô ta, hết một năm nữa thì trở về đoàn tụ với gia đình (Ảnh minh họa)

Nửa đêm, chị giật mình thức giấc vì hình như anh thức dậy làm gì đó. À, anh ra ngoài. Chị lặng lẽ theo sau. Anh gọi điện thoại cho ai đó: “Em yên tâm, tạm thời chưa li dị được không có nghĩa là không li dị được. Anh cũng muốn để cô ta ở đây chăm sóc bố mẹ nốt thời gian anh vẫn còn bên đó. Tất nhiên em và con luôn chiếm vị trí số 1 rồi, khi nào mình về thì anh sẽ đá cô ta ra khỏi nhà và đón mẹ con em về nhà…”.

Vậy ra tất cả là thế đấy. Đứa trẻ đúng là con của anh. Và anh thì đang âm mưu để lợi dụng chị phục dịch bố mẹ mình trong thời gian anh đi vắng như một ô sin không lương, để rồi khi nào không cần nữa thì đá đi như đá một đồ vật đã cũ. Nghẹn đắng làm sao…

(Theo Trí thức trẻ)