Vậy là đã gần 6 năm, tôi làm dâu nhà chồng. Với tôi đó là một quãng thời gian thật dài. Tôi cưới chồng năm 25 tuổi. Ngay sau đám cưới, tôi có bầu, rồi sinh con. Đứa này chưa kịp lớn tôi lại bầu đứa thứ 2. Cứ như vậy, gần 5 năm tôi ngập trong bỉm sữa, không thể đi làm vì thương các con còn nhỏ, muốn tự mình chăm sóc. Cuộc sống của những tháng năm đó thật mệt mỏi và áp lực. Tôi thèm được đi làm, được có đồng nghiệp, công sở...
Sau khi hai con cứng cáp, tôi quyết định đi làm trở lại. Gia đình tôi kinh tế không khó khăn. Chồng tôi làm ra nhiều tiền, đủ sức cáng đáng lo cho cả nhà một cuộc sống sung túc. Bố mẹ chồng tôi cũng lại có điều kiện. Nhưng tôi muốn tự chủ cuộc sống của mình. Tôi muốn đi làm, thể hiện bản thân và có những đam mê của riêng mình.
Trước quyết định của tôi, nhà chồng không ủng hộ lắm. Mẹ chồng còn gọi chồng tôi ra, bảo anh khuyên tôi nên nghỉ ở nhà, cố gắng đẻ lấy thằng con trai để nối dõi tông đường. Tôi chỉ sinh được 2 cô con gái nên với nhà chồng từng đó là chưa đủ. Tuy nhiên không muốn sinh nữa, với tôi, dù gái hay trai cũng chỉ đẻ 2 đứa mà thôi. Tôi biết, hành động này của tôi khiến nhà chồng không vừa lòng.
Tôi đi làm trở lại và tìm thấy niềm vui trong công việc. Dù có năng lực nhưng vì quá lâu rời xa môi trường công sở nên tôi bắt nhịp còn chậm. Vừa làm mẹ của 2 con, lại vừa đi làm lại sau nhiều năm nghỉ ngơi, tôi quay cuồng với hàng trăm việc phát sinh. Giữa lúc này, mẹ chồng lại động viên tôi. Bà bảo sẽ thuê giúp việc để phụ tá chuyện gia đình, trông con giúp tôi, tôi cứ yên tâm mà phấn đấu cho sự nghiệp. Được mẹ chồng ủng hộ như thế, tôi vừa ngạc nhiên vừa xúc động.
Thế rồi sau đó, mẹ chồng tôi dẫn về 1 cô giúp việc trẻ, chỉ hơn tôi 3,4 tuổi thôi. Trông chị ta cũng sạch sẽ, lại còn có nhan sắc nữa. Thú thật, tôi cũng hơi ái ngại. Cái cảnh ô sin với chủ phải lòng nhau chẳng thiếu gì... Tôi tỏ ý không bằng lòng nhưng mẹ chồng tôi quả quyết: "Đừng có nghĩ ai cũng xấu như thế, là thất đức đấy. Chị này sạch sẽ, biết việc, nhanh nhẹn thì mới hỗ trợ được chứ tuyển người già quê mùa thì làm sao chu toàn được việc nhà mình".
Biết mình đang quá bận, phải nhờ mẹ chồng lo giúp nên tôi cũng gật đầu chiều theo ý bà. Còn cái chuyện đáng ngại kia dù sao bố mẹ chồng tôi cũng ở nhà suốt ngày, chắc không quá đáng ngại.
Tôi cũng chỉ thấy hơi lạ một điều, không hiểu sao một người keo kiệt như mẹ chồng tôi lại sẵn sàng chi trả cho cô giúp việc đó với lương cả chục triệu một tháng, giá cao hơn rất nhiều so với mặt bằng chung. Bà cứ quả quyết người tốt, được việc nên giá cao cũng được. Nghe mẹ nói thế, tôi cũng chẳng dám can thiệp thêm.
Tôi lao vào làm, khẳng định bản thân... Tôi yên tâm hơn khi ở nhà mẹ chồng khen cô giúp việc hết lời. Cũng may nhờ có cô ấy giúp mà tôi mới có thời gian để làm việc của mình. Bẵng đi vài tháng trời, cho tới buổi tối hôm đó, tôi chết lặng người trong cuộc họp gia đình có sự tham gia của cô giúp việc với tư cách... người đang mang thai đứa con của chồng tôi.
Mẹ chồng tôi hồ hởi ra mặt. Bà nói cái chuyện đó như thể là việc vui mừng của cả gia đình. Bà bảo cô giúp việc đã mang thai, cô ấy khỏe mạnh thế này, chắc chắn sẽ thụ con trai. Bà mong tôi rộng lượng mà chấp nhận chuyện này vì tôi không sinh được con trai thì nên tạo điều kiện để chồng làm tròn vai trò con trưởng trong nhà. Chồng tôi cũng háo hức lắm... Tới nước này, tôi không thể nào giữ bình tĩnh hơn được nữa.
Tôi quyết định ly hôn, chúc phúc cho hai người họ. Tôi biết chính sự vô tư và lao vào công việc của tôi đã tạo điều kiện để gia đình chồng làm việc đó. Nhưng toan tính đón cả người sinh con cho chồng tôi về sống cùng một nhà thì thật đáng sợ. Tôi không muốn níu kéo cuộc hôn nhân này dù thương các con, nhưng tôi không cảm thấy ở đó 3 mẹ con tôi được coi trọng.
Thời đại nào rồi mà những đứa cháu là con gái lại trở nên rẻ rúm như vậy? Tôi ly hôn và nhường lại cả cái cơ ngơi mà nhiều người ao ước có được đó cho cô bồ của chồng. Giờ đây, tôi sẽ tự làm, tự kiếm tiền nuôi con. Tôi chắc chắn sẽ lo cho các con một cuộc sống đù đầy sau những thiệt thòi mà các con phải chịu.
Osin Việt xứ người: Gia đình chủ yêu quý, 5 năm không muốn về nước
Ngày còn ở nhà, chị Hà ngày ăn 3 bữa cơm. Đi xuất khẩu lao động, 3 giờ chiều chị mới được ăn bữa trưa, bụng lúc nào cũng kêu ‘xèo xèo’.
(Theo Dân Việt)