Ngày khai giảng lớp 1 của tôi, mẹ dẫn tôi đi bộ từ nhà lên đường Tự Đức (nay là đường Nguyễn Văn Thủ), băng sang đại lộ Đinh Tiên Hoàng và dặn dò khi tan học cứ theo đúng lộ trình ấy về nhà, mẹ không đón vì bận việc ở sở.
Tôi đã không đi lại con đường buổi sáng mà tự tìm ra các hẻm nhỏ khác, len lỏi sang tận khu Đa Kao, có hôm còn tới gần Thảo cầm viên. Lối về xa hơn. Tuy vậy, chẳng có ai làm tôi sợ sệt hay điều gì khiến một đứa trẻ phải giật mình. Cứ thế, những con đường ngày một dài. Phạm vi tôi đi theo thời gian thêm mở rộng. Thế nhưng, trong trí nhớ tôi tuổi ấy và đến tận hôm nay thành phố này vẫn luôn là tâm điểm. Một tâm điểm yên tĩnh, chưa bao giờ hết các bí mật ngạc nhiên. Yên tĩnh trong sự đông đúc náo nhiệt. Và bí mật trong sự cởi mở ngỡ như chẳng nơi đâu có thể sánh bằng.
Bảo tàng Lịch sử TP.HCM trong khuôn viên Thảo cầm viên |
Đi học, đi làm việc, đến bất cứ nơi đâu trên thế giới, dù một siêu đô thị sầm uất hay một thành phố khiêm nhường, cũng không mất thời gian tập quen môi trường mới. Bởi ở một lẽ nào đó, tất cả các nơi chốn ít nhiều đều đã được tích hợp sẵn ngay trong thành phố nơi tôi lớn lên. Trầm tư hay huyên náo, cồ điển hay hiện đại, trật tự khuôn khổ hay phóng khoáng tự do, Đông hay Tây, những trạng thái ấy thành phố của tôi có đủ. Cũng chính vì thế, vài người bạn hỏi tôi thành phố có phải là nơi đáng để sống không, đặc điểm nhận diện nơi này là gì, tôi đành thừa nhận các thắc mắc ấy nằm ngoài khả năng của mình. Nhưng nếu ai đó gật đầu khi tôi thử miêu tả “Sài Gòn, trước tiên, đó là một thành phố mở”, thì câu chuyện sau đó dễ dàng trôi đi và mỗi người rồi cũng tự tìm thấy một giải đáp riêng cho họ.
Rạp Casino trên đường Đakao |
Hơn cả một nơi chốn hay một địa danh, với tôi, thành phố là một không gian văn hóa không thể so sánh với bất cứ nơi đâu, bất cứ điều gì. Những câu hỏi phổ thông “bạn đến từ đâu?”, “bạn sống tại thành phố từ lúc nào?” hiếm khi vang lên ở đây. Bạn là ai cũng được, chỉ cần bạn đến nơi này, sống cùng và chuyển động cùng thành phố, mặc nhiên bạn trở thành một thành tố của nơi này. Sự di chuyển rất nhanh giữa các không gian đối lập, sự giao tiếp dễ dàng trong những mối liên hệ vốn dĩ vô cùng khác biệt, việc bạn vừa là một ai đấy vừa chẳng là ai cả, những khả năng như thế không đơn thuần tạo cảm hứng, mà còn thiết lập nên môi trường đặc biệt, thật sự giá trị nếu bạn mong muốn là một cá nhân sáng tạo không ngừng.
Không phân biệt, không thành kiến, không bị câu thúc bởi những gì đã có, trong không gian thành phố, mỗi người đều có thể tìm được con đường riêng để đi, một lãnh địa để dấn thân thử nghiệm, cả một nơi chốn riêng tư để nhận biết chính mình. Có thể đi xa không nhớ mong, không vội vã trở lại, nhưng tôi luôn thấy mình thật sự đang sống, khi ở trong thành phố của mình.
(Theo Phan Hồn Nhiên/Tuổi Trẻ)