Các nghiên cứu cho thấy trẻ em Hà Lan là những đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới và các bà mẹ Hà Lan cũng là những bà mẹ hạnh phúc không kém. Sau 7 năm sống ở đất nước này, tôi cho rằng họ cũng có thể là những bà mẹ thư thái nhất thế giới.
Tôi chuyển tới sống ở Hà Lan cùng một đứa con 3 tuổi và một đứa 1 tuổi. Không lâu sau, tôi lại có bầu đứa thứ 3. Kể từ lúc đó, tôi dành khá nhiều thời gian ở công viên và đưa đón bọn trẻ. Tôi không chỉ nổi bật giữa họ về mặt hình thể - những bà mẹ Hà Lan cao lớn, mảnh dẻ, tóc vàng, mà dường như tôi còn nổi bật giữa họ nhờ vẻ mệt mỏi đến kiệt quệ của mình.
Dù đang cố gắng để không loạng trên chiếc xe đạp mà đằng sau là mấy đứa nhóc hay đang lờ đi cơn giận của một đứa trẻ 3 tuổi thì các bà mẹ Hà Lan luôn cố gắng giữ phong thái điềm đạm. Tôi chưa từng thấy một bà mẹ nào ở đây lớn giọng với con cái. Theo quan sát của tôi, những bà mẹ Hà Lan thường tận hưởng những giây phút ở bên con cái, lắng nghe ý kiến của chúng, đưa ra chỉ dẫn mang tính xây dựng và ưu tiên dành thời gian cho gia đình. Có vẻ như họ không bao giờ làm ầm ĩ mọi chuyện.
Vậy bí mật của họ là gì? Chúng ta có thể học gì từ họ?
Không so sánh với con hàng xóm
Sống ở một trong những quốc gia có mật độ dân số cao nhất châu Âu, thật khó để lờ đi những người hàng xóm, chưa kể đến sự ác cảm từ lâu của người Hà Lan với những chiếc rèm cửa. Dù có rất ít sự riêng tư như vậy nhưng lại hiếm khi thấy họ so sánh con mình với con nhà hàng xóm.
Kết quả là các bậc cha mẹ không bị đẩy vào một vòng xoáy mà tiệc sinh nhật năm nay phải to hơn năm ngoái, hay trang phục mà con bạn mặc sẽ phản ánh vị trí của chúng ở trường. Tiệc tùng của bọn trẻ rất đơn giản, và quan trọng nhất vẫn là sự ấm cúng. Tiệc thường được tổ chức ở nhà với một vài người bạn, chi phí chỉ khoảng 10 euro cho một món quà. Từ khi chuyển tới đây, chỉ có một lần duy nhất tôi thấy con gái tôi đi học về và xin mua một đôi giày thể thao hàng hiệu, và tôi nghĩ rằng đó là lần duy nhất bởi vì chúng được nạm đá giả.
Thành tích hay thiếu sót của con không phải do cha mẹ
Một trong những điều hay ho nhất mà tôi nhận thấy kể từ khi chuyển tới Hà Lan là trẻ con không bị đưa ra như một sự phản ánh bố mẹ chúng. Những thành tích hay thiếu sót của đứa trẻ không bị đánh giá là sản phẩm của bố mẹ. Tôi đã vô cùng sửng sốt khi một phụ huynh Hà Lan tình cờ đề cập tới việc con trai cô thông minh hơn một đứa bạn của thằng bé như thế nào. Việc cô nói con mình thông minh hơn con người khác không khiến tôi ngạc nhiên, mà là cách mà cô đưa thông tin đó: như một thực tế, không phải do sự tự hào thái quá về con, không một chút ẩn ý rằng sự thông minh đó nhờ đâu mà có.
Có một câu nói phản ánh rõ nhất cách sống kiểu Hà Lan là “hãy hành xử bình thường thôi, như thế cũng đủ điên rồ rồi”. Trong một nền văn hóa không khuyến khích sự nổi bật hay khác biệt, thì áp lực phải trở thành người xuất sắc với những đứa trẻ cũng được giảm bớt.
Bài tập về nhà là một khái niệm không phổ biến ở các trường tiểu học Hà Lan. Sinh viên được nghỉ học một buổi chiều trong tuần, điều đó có nghĩa là bọn trẻ có nhiều thời gian và không gian để sống đúng với tuổi của mình hơn. Trẻ con Hà Lan được trao nhiều quyền tự chủ và tự do để khám phá, trong khi phụ huynh không phải gánh những áp lực theo kiểu con mình phải là người giỏi nhất thì mới có thể thành công.
Những bà mẹ “bán thời gian”
Chưa hết, một yếu tố nữa giúp các bà mẹ Hà Lan luôn tỉnh táo: làm việc bán thời gian. Hơn 70% phụ nữ Hà Lan làm việc bán thời gian và họ cảm thấy hạnh phúc với việc đó. Nó giúp các bà mẹ nước này vừa được tham gia vào công việc công sở, kiếm được tiền, có sự nghiệp, mà vẫn có thời gian gặp gỡ bạn bè uống cà phê. Công việc bán thời gian giúp các mẹ có nhiều thời gian hơn cho con cái.
Phúc lợi xã hội của Hà Lan cũng tạo điều kiện giúp phụ huynh và học sinh thư giãn nhiều hơn. Đi học miễn phí hoặc đóng lệ phí không đáng kể. Bảo hiểm y tế bắt buộc chi trả phần lớn chi phí nuôi dạy một đứa trẻ.
Cách nuôi dạy con bằng sự bình tĩnh và kiên nghị của người Hà Lan đã ăn sâu vào DNA của họ và vẫn là thứ khó nắm bắt với tôi giống như những đôi chân dài và khả năng đạp xe của họ. Người Hà Lan làm theo quy định một cách tự nhiên và đầy cảm xúc. Bạn sẽ không nhìn thấy những biểu lộ tình cảm ào ạt ở đây – cách thể hiện tình cảm mà bạn sẽ thấy nhiều ở phía Nam châu Âu. Nghe có vẻ không giống một lời khen hay dành cho một dân tộc, nhưng sự kiểm soát cảm xúc này lại giúp ích lớn trong việc kiên nhẫn ứng xử trước những tình huống điên rồ của bọn trẻ và không phải dùng đến những lời cảnh báo liên quan tới con số. Hoặc ít nhất đây là cách mà tôi tự nói với bản thân ở sân chơi khi tôi cho lũ trẻ của tôi thêm một cơ hội… nữa.
Tác giả Mihal là người Úc hiện đang sống ở Hà Lan. Cô chuyên viết về nuôi dạy con, du lịch và cuộc sống ở nước ngoài.
- Nguyễn Thảo (Theo Washington Post)