- Khi con gái chống cự lại hành vi thú tính của cha, Thành dí dao rồi gằn giọng đe dọa “giờ mày chống hả, không cho tao giết mày”.

Giữa năm 2010, trong lúc hai cha con đùa giỡn với nhau, thú tính nổi lên, Kiều Văn Thanh (40 tuổi, ngụ tại huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long) nảy sinh ý định quan hệ với con gái là bé Q.(khi đó Q. mới 10 tuổi”. Đứa bé ngây thơ không hề biết hành vi đốn mạt của người cha, em im lặng để cho cha hãm hại.

{keywords}

Bị cáo Kiều Văn Thanh tại phiên xử 

Kể từ đó đến năm 2012, Thanh thường xuyên lấy con gái làm công cụ tình dục cho mình, hắn có thể dở trò ở bất cứ chỗ nào, khi thì ở phòng ngủ, lúc ở gốc bưởi sau nhà, thậm chí khi đi bắt cá, bẫy chuột hắn cũng không tha cho cô bé.

Đến năm 2013, lúc này bé Q. đã nhận thức được hành vi loạn luân của cha mình thì cô bé phản kháng lại, ngay lập tức Thanh dí dao vào người bé D. đe dọa “giờ mày chống hả, không cho tao giết mày”. 

Hoảng sợ, Q. lại tiếp tục im lặng. Có tuần, người cha thú tính này hãm hiếp con gái mình 7 ngày liên tục. Sợ con gái mang thai, Thanh cho Q. uống nước cây chó đẻ và cây răng cưa để ngừa thai.

Sau 5 năm câm nín để cha dày vò, ngày 9/2/2016, Q. uất ức kể lại sự việc cho mẹ và anh trai nghe và bày tỏ ý định tố cáo hành vi đồi bại của Thanh tới cơ quan công an nhưng do sợ mất thanh danh gia đình, làng xóm chê cười bà T., mẹ Q. lại can ngăn.

“Khoan đã, để mẹ khuyên cha, dù gì cũng là cha, có gì từ từ tính”. Thương mẹ, Q. lại im lặng.

Chiều ngày 17/2/2016, Thanh tổ chức tiệc nhậu và gọi các con ra nhậu chung. Trong lúc nhậu, Thanh nói với con gái “có gì bức xúc thì nói ra đi”, Q. cay đắng hét lên trong nước mắt “Cha biến khỏi cuộc đời con thì đời con tươi dẹp biết mấy”. Cho rằng con gái hỗn với mình, Thanh xông tới đánh cô bé, Q. tức giận chạy tới Công an xã tố cáo hành vi đồi bại của người cha vô luân.

Tháng 8/2016, Thanh bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt chung thân về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Cho rằng mức án quá cao, Thanh đã làm đơn kháng cáo.

Ngày 7/4, TAND Cấp cao tại TP. HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị cáo.

Đứng trước vành móng ngựa, người cha mất nhân tính tỏ thái độ bình thản, thỉnh thoảng còn nhẻo miệng cười khiến vị thẩm phán bức xúc nhắc nhở “hành vi của bị cáo không thể chấp nhận được, không biết xấu hổ à mà còn cười toe toét”, Thanh im lặng cúi đầu.

Khi chủ tọa hỏi lý do kháng cáo, Thanh trả lời vô cảm: “Tội của bị cáo nhẹ hơn tội giết người, bị cáo thấy tội hiếp dâm nhẹ hơn nên bị cáo kháng cáo”. Câu trả lời của Thanh khiến vị thẩm phán bức xúc nói “Bị cáo không biết xấu hổ à mà còn kháng cáo, con của mình mà không bảo vệ. Hành vi của bị cáo không thể chấp nhận được”.

Xét thấy, bị cáo không đưa ra được tình tiết nào mới để xem xét giảm nhẹ hình phạt nên HĐXX quyết định bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên.

Đoàn Nga