- Chồng tôi bảo từ bây giờ anh sẽ quản lý tiền. Nếu tôi dám mang tiền của anh cho ai thì cứ liệu đường ai nấy đi.

Tôi sinh ra trong một gia đình thuộc loại khá giả ở địa phương. Bố tôi là công chức nhà nước. Ông vốn hiền lành, chỉ thích an phận thủ thường, mọi việc trong nhà ông để mẹ tôi quyết định. Mẹ tôi chạy chợ, buôn bán. Bà là người sắc sảo, quyết đoán, nhưng tính bà hơi liều lĩnh. Một khi mẹ tôi đã quyết làm cái gì thì không ai gàn được. Có khi cần tiền làm ăn, bà sẵn sàng mang cả sổ đỏ đi cắm ngân hàng.

Nhà tôi có hai chị em gái. Chị gái tôi học xong trung cấp mần non, lấy chồng cũng theo nghề giáo. Cuộc sống của anh chị tuy nghèo khó nhưng luôn vui vẻ, hạnh phúc.

Còn tôi, tốt nghiệp đại học, tôi lấy chồng ngay. Nhà chồng tôi giàu có, chồng tôi là một doanh nhân thành đạt. Lấy chồng xong tôi có bầu ngay. Vì sức khỏe tôi yếu nên chồng tôi không cho tôi đi làm. Kinh tế trong nhà không phải nghĩ, mọi việc đều đã có chồng lo. Tôi chỉ việc ở nhà chăm lo cho các con.

{keywords}

Chồng tôi bảo nếu tôi dám mang tiền của anh cho ai thì cứ liệu đường ai nấy đi. (Ảnh minh họa)

Cuộc sống tưởng cứ thế êm đềm trôi qua. Nhưng vài năm sau khi tôi lấy chồng, mẹ đẻ tôi lại dính nợ nần. Bà ôm đất vào thời đất sốt, đến lúc đất hạ, bà bán bị lỗ nặng. Vì muốn gỡ tiền, mẹ tôi lại dính cả vào lô đề, cờ bạc nhưng toàn bị thua. Kết cục là bà càng ngày càng dấn sâu vào nợ nần.

Bà phải vay tiền ngân hàng, vay nặng lãi để trả nợ. Số tiền bà vay nợ rất lớn. Nếu không có tiền trả thì các chủ nợ sẽ không để yên. Cái nhà tôi đã ở suốt những năm tháng tuổi thơ đầy kỉ niệm có nguy cơ bị mất do mẹ tôi đã đem đi "cắm" ngân hàng mà sắp đến hạn bà vẫn không có tiền trả.

Cùng quẫn, bế tắc, mẹ tôi khóc ròng nhiều ngày đêm. Bà có ý định tự tử nhiều lần.

Thương mẹ, không muốn gia đình mình tan nát, tôi đã nhiều lần giấu chồng đưa tiền cho mẹ trả nợ. Nhưng số tiền tôi đưa cho mẹ chả thấm tháp vào đâu, vì tôi cũng đâu làm ra tiền. Tiền của tôi cho mẹ chỉ là số tiền tôi dành dụm được và tiền chồng cho để tiêu. Đến lúc này, tôi đành nhờ chồng giúp đỡ cho mẹ tôi khỏi nợ nần.

Không ngờ, khi tôi vừa mở lời, anh đã gạt phắt. Chồng tôi bảo anh rất ghét những người cờ bạc. Anh cấm tôi không được đưa tiền cho mẹ. Anh còn đay nghiến, mạt sát tôi. Chồng tôi nói thẳng vào mặt tôi: "Đồng tiền không phải vỏ hến, tiền cô tiêu đều là do tôi làm ra, tôi đã phải đổ bao mồ hôi công sức mới có được. Cô chưa làm được gì cho cái nhà này, đừng bao giờ nghĩ mang tiền của nhà này đi cho ai". Và chồng tôi bảo từ bây giờ anh sẽ quản lý tiền, nếu tôi dám trái lời anh thì cứ liệu đường ai nấy đi.

Tôi bàng hoàng vì hóa ra từ trước đến giờ anh không hề coi trọng tôi, không thương yêu gia đình tôi. Trong mắt anh, tôi chỉ là người ăn bám. Thế mà tôi đã sai lầm khi dành hết thời gian ở nhà nội trợ mà không lo đến việc kiếm tiền, để đến bây giờ tôi bị chồng coi thường ra mặt.

Càng nghĩ, tôi càng mệt mỏi và ức chế. Tôi đã hết lòng hết sức để chăm lo cho anh và các con, vậy mà anh coi tôi chẳng ra gì. Đã thế lại còn bạc tình với gia đình nhà tôi, nhẫn tâm thấy mẹ vợ sắp chết mà không ra tay giúp đỡ. Tôi không ngờ người chồng mà tôi luôn yêu thương, tôn thờ lại là người như vậy. Tôi có nên rời xa anh để chứng minh cho anh thấy giá trị của bản thân mình?

Thu Hương