Khi các đảng viên Cộng hòa tụ tập tuần này và các đảng viên Dân chủ tụ hội vào tuần sau, họ sẽ cố gắng tiếp thị hình ảnh đẹp đẽ nhất tới người dân Mỹ. Nhưng liệu sẽ có ai quan tâm.
Có bốn mùa trong dòng chảy của một chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ. Đầu tiên là kỳ bầu cử đại biểu vào mùa đông-xuân khi các đảng lựa chọn các ứng cử viên của mình. Tiếp đến là mùa hè uể oải khi các ứng viên lao vào giành phiếu nhưng hầu hết người Mỹ thì lại thờ ơ. Mùa hè kết thúc với sự khởi đầu cho các đại hội đảng toàn quốc, nơi mà các đảng sẽ chốt lại đề cử các ứng cử viên của mình. Và cuối cùng là mùa thu khi cuộc bầu cử tổng thống diễn ra.
Nhưng hãy đợi một phút. Chẳng phải tôi đã nói rằng có hai mùa nơi các đảng lựa chọn các ứng cử viên của mình? Đúng là tôi đã nói như vậy, và đó lại là một đặc trưng khác của chính trị Mỹ.
Tuần này, các đoàn đại biểu của Đảng Cộng hòa từ khắp các bang trên toàn nước Mỹ sẽ tụ hội ở Tampa, Florida để chọn ra ứng viên của đảng cho cương vị tổng thống và phó tổng thống. Chúng ta cũng đã biết rằng chắc chắn hai ứng viên đó sẽ là Mitt Romney và Paul Ryan. Romney đã giành đủ số phiếu đại diện trong các cuộc bầu cử đại biểu vào mùa xuân năm rồi để đảm bảo chắc chắn ông ta sẽ được đề cử. Hai tuần trước, ông ta đã tuyên bố Paul Ryan sẽ là đối tác liên danh tranh cử. Vì thế, sẽ chẳng có sự chờ đợi nào về việc ai sẽ được đề cử ở Tampa. Sự lựa chọn của đảng Cộng hòa sẽ chỉ còn là thủ tục.
Trong quá khứ không hoàn toàn là như vậy. Các đại hội toàn quốc thường là trung tâm sân khấu của tiến trình đề cử, một nơi mà chiến trường chính sẽ diễn ra các cuộc đấu quyết liệt và những lựa chọn khó khăn được đưa ra. Một chút lịch sử sẽ giúp giải thích cho chúng ta hiểu điều này đã diễn ra như thế nào và bằng cách nào mà nó lại chấm dứt.
Những quý ông viết nên Bản Hiến pháp Hoa Kỳ đã mất rất nhiều thời gian tranh luận về việc một tổng thống sẽ được lựa chọn như thế nào trong các ứng cử viên cho cương vị này. Nhưng họ lại không đưa ra chỉ dẫn làm thế nào để một ai đó trở thành ứng cử viên tổng thống. Dường như họ nghĩ rằng bằng cách nào đó các ứng cử viên sẽ xuất hiện từ mỗi vùng trên cả nước, và họ xây dựng một số quy trình để chọn lọc ứng viên trong kỳ bầu cử toàn quốc. Họ không nói một dòng nào về các đảng phái chính trị, bởi lẽ không có đảng phái nào tồn tại vào thời điểm Hiến pháp được viết năm 1787.
Có hai mùa nơi các đảng lựa chọn các ứng cử viên của mình |
Nhưng hệ thống đó chỉ tồn tại được vài thập kỷ. Hầu hết người dân Mỹ không thể tham gia và không thích các ứng viên do hệ thống họp kín này chọn ra.
Đến những năm 1830, một quy trình đề cử mới xuất hiện, được xây dựng dựa trên các đại hội đảng toàn quốc. Sự mở rộng nhanh chóng của hệ thống đường sắt trên cả nước đã tạo điều kiện để đại biểu từ mọi bang có thể tập hợp về một thành phố trong vài tháng trước cuộc bầu cử để tranh luận về một "nền tảng" của các ưu tiên chính sách và lựa chọn ứng cử viên của đảng mình.
Từ những năm 1830 đến 1960, những cuộc đại hội này là những nơi mà lãnh đạo đảng của mỗi bang - thường được gọi là "các ông chủ đảng" tụ họp cùng với các phái đoàn đại diện mà họ đã chọn và các thành viên sẽ bỏ phiếu về định hướng mà người đứng đầu đã đưa ra. Các ông chủ đảng thường giữ ý kiến khác nhau về việc ai nên được đề cử và thường xuyên có hàng loạt các cuộc mặc cả, mua bán, thỏa thuận, và ballot trước khi một ứng cử viên giành được đa số cần thiết. Chẳng hạn, vào năm 1924, Đảng Dân chủ đã phải cần đến 103 ballots và 15 ngày để chọn lựa ứng viên, người cuối cùng đã thất bại thảm hại trước ứng viên Calvin Coolidge của Đảng Cộng hòa trong kỳ bầu cử mùa thu.
Tất cả những điều này đã thay đổi nhanh chóng sau năm 1968 khi đảng Dân chủ cải tổ các quy định theo đó yêu cầu hầu hết các đoàn đại biểu tại kỳ đại hội oàn quốc phải được lựa chọn bởi cuộc bầu cử phổ thông, chứ không phải bởi một ông chủ đảng. Các ông chủ nhanh chóng đánh mất quyền lực và các cuộc bầu cử đại diện trở thành trung tâm của tiến trình đề cử. Vì thế, kể từ năm 1968, không có bất kỳ sự thay đổi nào về việc ai sẽ được đề cử tại đại hội toàn quốc của bất kỳ đảng nào. Quyết định đó đã được đưa ra trong các kỳ bầu cử đại diện rồi.
Vì vậy, hiện nay các đại hội đảng toàn quốc có ý nghĩa không gì khác hơn là một lễ kỉ niệm, một cơ hội để các đảng liên kết lại xung quanh ứng viên đề cử và nỗ lực xây dựng một hình ảnh tích cực và chiến thắng khi họ chuẩn bị cho chiến dịch bầu cử phổ thông. Một đại hội đảng thời hiện đại thực chất không khác gì một chương trình truyền hình, do các lãnh đạo đảng kiểm soát và được thiết kế để tạo ra hình ảnh hoàn hảo cho ứng cử viên của đảng mình và bôi xấu hình ảnh ứng viên đối phương.
Thế nhưng khi các đại hội đảng toàn quốc ít bất ngờ hơn trước, chúng cũng trở nên kém hấp dẫn đối với đại chúng Mỹ. Các hệ thống truyền hình lớn hiếm khi đưa tin về chúng và tỉ lệ người xem sụt giảm thê thảm so với thời kỳ các đại hội đảng được truyền thông rộng rãi trong công chúng.
Khi các đảng viên Cộng hòa tụ tập tuần này và các đảng viên Dân chủ tụ hội vào tuần sau, họ sẽ cố gắng tiếp thị hình ảnh đẹp đẽ nhất tới người dân Mỹ. Nhưng liệu sẽ có ai quan tâm?
*G. Calvin Mackenzie
(Ông là giáo sư của ĐB Colby Mỹ, và là học giả của Chương trình Fulbright tại Việt Nam)