- Tôi nói với vợ để tôi gặp con và đưa nó về cho bà nội đỡ nhớ. Cô ấy nhất quyết từ chối và còn buông ra những lời sỉ nhục tôi.
Hai tuần rồi tôi chưa gặp con, khi tôi qua nhà ngoại thấy con đang chơi trước ngõ, tôi dừng xe và chạy lại ôm con. Thằng bé nhìn thấy tôi thì òa lên khóc: “Bố ơi, bố mẹ sắp bỏ nhau à? Con sẽ không được gặp bố nữa phải không?”. Vừa ôm con, tôi vừa dỗ dành nó: “không phải con ạ. Vì đợt này bố bận công việc nên con và chị ở nhà bà ngoại 1 thời gian”. Đúng lúc ấy, vợ tôi từ trong nhà bước ra. Thấy vậy liền chạy lại giật thằng bé khỏi tay tôi và quát nó: “Mẹ đã dặn con thế nào rồi”.
Tôi nói với vợ để tôi gặp con và đưa nó về cho bà nội đỡ nhớ. Cô ấy nhất quyết từ chối và còn buông ra những lời sỉ nhục tôi. Lúc đầu tôi cũng cố nhịn nhưng đến lúc cô ấy nói nhiều quá khiến tôi không kiềm chế được xông vào giật thằng bé khỏi tay cô ấy. Hai vợ chồng tôi cứ giằng co như vậy cho đến lúc thằng bé sợ và khóc toáng lên, vừa khóc vừa gào: “Bố mẹ cứ xé con làm 2 rồi mỗi người 1 nửa đi”... Nghe câu nói đó, tôi lặng người. Vẫn biết đó là lời con trẻ, có thể là bắt chước ở đâu đó nhưng nghe xót xa. Tôi hẹn thằng bé hôm khác sẽ đón nó đi chơi rồi nói với vợ: Anh vẫn mong em có thể suy nghĩ lại. Cô ấy bế con và quay ngoắt vào nhà, không nói năng câu nào.
Ảnh minh họa |
Sự tình xảy ra như ngày hôm nay cũng là do lỗi của tôi. Vợ chồng tôi lấy nhau cũng hơn chục năm. Con gái lớn đang học lớp 8. Vợ tôi làm giáo viên cấp 2, còn tôi có cửa hàng kinh doanh xe máy. Lúc mới cưới, chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn cả về tài chính và tình cảm. Nhưng nhờ chăm chỉ và biết động viên nhau nên đến giờ kinh tế cũng dư giả hơn. Vì công việc nên tôi cũng thường phải giao lưu, tiếp xúc với nhiều đối tượng khác nhau, trong đó có Hòa. Hòa đã ly dị chồng, có 1 cô con gái. Hòa năng động, cách sống cũng “thoáng”. Cô ấy quan niệm “vui thì đến với nhau” chứ không hề có ý định đi thêm “bước nữa” vì không muốn bị ràng buộc.
Lúc đầu tôi cũng thấy có lỗi với vợ con nhưng sức hút của gái một con cộng với quan điểm “thoáng” của Hòa nên tôi cũng dần buông thả bản thân. Những bữa cơm có đông đủ gia đình thưa dần trong lịch trình của tôi nhường chỗ cho những buổi “gặp mặt đối tác”, “liên hoan với bạn bè”. Mọi chuyện cứ như vậy cho đến ngày vợ tôi phát hiện ra mối quan hệ giữa tôi và Hòa. Tôi đã xin lỗi và cam đoan rằng tôi chưa bao giờ có ý định sẽ từ bỏ gia đình, hứa rằng sẽ không lặp lại chuyện này nữa. Dù vậy, cô ấy vẫn nổi điên lên, đập phá nhiều thứ trong nhà. Tôi biết mình sai nên đã im lặng. Nhưng khi mẹ tôi nghe thấy ầm ĩ, chạy lên hỏi han thì cô ấy đã buông những lời xúc phạm tôi và cả mẹ tôi. Đến lúc đó, không kiềm chế được, tôi đã đánh cô ấy.
Ngay sau đó, cô ấy đã thu dọn đồ đạc và đưa các con về nhà ngoại. Qua ngày hôm sau, tôi đến nhà ngoại xin gặp cô ấy nhưng cô ấy nhất quyết không chịu gặp còn bố mẹ vợ thì trách móc tôi. Tôi cũng đã nói với ông bà khuyên vợ tôi để cô ấy trở về vì tôi thực sự không muốn bỏ gia đình mình, không muốn các con sống thiếu thốn tình cảm. Trái lại, thái độ của bố mẹ vợ tôi rất lạnh lùng và bảo để vợ tôi tự quyết định.
Đến khi có giấy mời của tòa về việc xin ly hôn của vợ tôi thì tôi mới thực sự tin rằng vợ tôi không muốn hòa giải. Từ đó đến nay, tôi thường xuyên gọi điện, đến nhà gặp nhưng cô ấy không nghe, không gặp. Ngày tòa hẹn càng đến gần mà tôi không thể làm hòa với vợ. Tôi không muốn gia đình mình bị chia đàn xẻ nghé. Tôi không biết phải làm thế nào để cô ấy tha thứ và quay trở về…
Văn Thành
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ [email protected]