Tôi chẳng thể thuyết phục bố mẹ chấp thuận đám cưới của anh trai bởi chị ta quả thực là người hỗn láo, bất trị nhưng tôi cũng không có cách nào để khuyên nhủ anh từ bỏ. Tôi chỉ biết khóc nhìn những người yêu thương của tôi đau khổ.
Anh trai tôi, đẹp trai, lãng tử học ở một trường danh tiếng, là niềm mơ ước của biết bao cô gái. Tốt nghiệp đại học xong, anh đưa người yêu về ra mắt và đòi tổ chức đám cưới bằng được.
Người anh trai tôi yêu là một phụ nữ không được học hành đến nơi đến chốn gì nhưng nhan sắc, mồm mép hơn người nên anh tôi mê như điếu đổ. Gia đình chị cũng chỉ cách nhà tôi chừng mười cây số. Chắc hẳn anh tôi cũng thừa biết, chị ta có một quá khứ đáng nể. Trước anh chị yêu rất nhiều người.
Gần anh nhất, chị ta sống như vợ chồng với một anh chàng cùng tuổi gần 1 năm trời trên thành phố rồi lại chia tay. Bạn bè trạc tuổi anh tôi chẳng ai không biết đến H “phò” (tên mọi người gọi chị). Nhưng chẳng hiểu sao anh tôi vẫn lao vào chị ta, mặc cho gia đình tôi ngăn cấm.
Mẹ tôi đã chỉ rõ cho anh rằng, chị ta không xứng đáng nhưng anh tôi một mực cho rằng, đó chỉ là quá khứ, anh chỉ quan trọng tới hiện tại và tương lai thôi. Phận làm em, tôi cũng tâm sự với anh, khuyên anh rất nhiều nhưng anh đều gạt phăng đi, cho rằng tôi bà cô, nhiều chuyện. Cùng là con gái với nhau nhưng tôi hẹp hòi ích kỷ… Những ngăn cản, cấm đoán của bố mẹ và gia đình tôi không thắng nổi tình cảm mà anh dành cho chị.
Thuyết phục anh không thành, mẹ con tôi đã đến gặp riêng chị nói chuyện phải trái. Mẹ tôi vốn là người nhã nhặn, ăn nói nhẹ nhàng nhưng mẹ tôi phải phàn nàn rất nhiều về thái độ của chị.
Mẹ nói với chị rằng, hai người còn quá trẻ, chưa nên kết hôn vội, đợi thêm thời gian vài năm để suy nghĩ chín chắn hơn; rồi thì nếu yêu anh trai tôi thì đừng đẩy anh vào cảnh khó xử… tôi thấy những lời nói của mẹ, mục đích là ngăn cản tình cảm của họ nhưng mẹ nói rất nhẹ nhàng, thấu tình đạt lý.
Trái với thái độ của mẹ, chị ta nói không thể chia tay anh trai tôi được. Trắng trợn hơn, chị còn nói “nếu cô là cháu có thể bỏ qua mối ngon lành vậy không” làm mẹ tôi uất nghẹn. Chị ta trắng trợn nói với mẹ con tôi như để thách thức, bởi chị biết anh trai tôi đã quá yêu chị.
Chị ta gầm lên với mẹ tôi như con thú dữ (ảnh minh họa) |
Chị ta hả hê nhìn mẹ tôi tức giận, còn nói: “cô chấp nhận đi, không thay đổi được gì đâu. Có giỏi thì về mà bảo con trai cô đừng đến tìm tôi nữa”. Mẹ tôi nói, về phía anh thì gia đình sẽ khuyên bảo nhưng vẫn mong muốn một lời hứa “tránh xa anh” của chị. Mẹ tôi nói như cầu xin “cháu ơi, cô xin cháu. Giờ chưa phải lúc kết hôn, nếu yêu thương T thì cháu để cho T đi du học. Sau 3 năm nếu vẫn còn yêu gia đình cô hứa sẽ đồng ý”.
Nhìn thấy thái độ như đang cầu xin, khụy lụy của mẹ tôi, chị ta như một kẻ đắc thắng, bất ngờ quay lại hắt cốc nước vào mặt mẹ tôi rồi rít lên như một con thú dữ: “bà nghĩ tôi ngu à, để cho T đi du học khác gì tôi chịu rút lui. Muốn đi du học thì cho cả hai chúng tôi đi cùng”. Mẹ tôi vì quá bất ngờ nên ngồi sụp xuống ghế thất thần, sợ hãi.
Nhìn chị ta đối xử láo xược với mẹ, tôi không nhẫn nhịn nổi, lao vào lôi chị ta ra. Chị ta cho rằng tôi định đánh chị, vằng mạnh tay tôi, chị tát tôi một cái đau đớn. Tôi điên người, cũng đáp trả lại chị không kém. Chị ra vừa dúm tóc vừa đánh tôi, miệng không ngừng chửi rủa rằng cầu cho tôi sau này sẽ gặp quả báo. Cũng gặp những thằng sở khanh, rồi suốt đời không ai chấp nhận làm chồng tôi.
Mẹ tôi nhìn hai chúng tôi đánh nhau, bà bất lực gọi “L về thôi con, đừng hành động như kẻ vô học”. Tôi nghe mẹ, muốn buông ra nhưng chị ra không để tôi yên, lôi tôi lại mà chửi mà rủa. đến mức mẹ tôi không chịu được phải tát chị ta một cái. Sau cái tát của mẹ, chị ta mới chịu buông tay tôi.
Mẹ con tôi đi về trong ê chề, nhục nhã. Đến gặp nói chuyện tử tế với chị nhưng chị lại hành động, cư xử thiếu văn hóa, xúc phạm. Sau lần gặp đó, mẹ tôi chỉ có khóc. Mẹ cứ nói sao gia đình ăn ở phúc đức nhưng lại gặp tai ương này.
Về phần anh trai tôi, chị ta kể rằng mẹ con tôi đến để đánh, chửi rồi rủa chị ta suốt đời, suốt kiếp không ai thèm lấy. Mẹ tôi bị anh, chị cho đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nên mẹ chẳng thể nói gì hơn, chỉ nhìn anh mà khóc. Anh chửi hai mẹ con tôi một trận, rồi tuyên bố sẽ dọn ra ngoài sống nếu gia đình không cho cưới.
Mấy ngày nay, anh trai tôi và chị đi đâu không rõ nữa. Mẹ tôi vì quá buồn chẳng ăn uống nổi thứ gì thành ra sinh bệnh, ốm yếu. Tôi gọi điện cho anh, nói về nhà đi mẹ ốm nhưng anh lạnh lùng nói, “mẹ và mày đừng làm trò, tao biết tỏng ra rồi”. Những lời nói của anh khiến tim tôi đau nhói, chẳng còn là anh trai hiền lành, ngoan ngoãn, lễ phép của tôi nữa mà chỉ còn kẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Bố tôi thì cương quyết không đồng ý, xem như chưa có anh trên đời này. Nhưng tôi biết bố tôi cũng đau đớn, mệt mỏi như mẹ con tôi vậy. Nhìn bố mẹ đau khổ, tôi không đành lòng nhưng không biết làm sao.
Tôi không thể thuyết phục để bố mẹ chấp thuận bởi chị ta quả thực là người hỗn láo, bất trị nhưng tôi lại chẳng có cách nào để khuyên nhủ anh rời bỏ chị ta. Tôi chỉ biết khóc nhìn những người yêu thương của tôi đau khổ. Tôi thực sự không tìm ra cách giải quyết nào thích hợp. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
(Theo Công luận)