Nhưng không hiểu nổi, con trai mình nghĩ gì lại định yêu và lấy người hơn nhiều tuổi vậy? Nhiều lúc, thấy cả hai mẹ con đều mệt mỏi, căng thẳng bởi tôi cấm đoán, ngăn cản, không khí gia đình “căng như dây đàn” tôi đã định gật đầu đồng ý.

Tôi năm nay 60 tuổi, là giáo viên về hưu có hai con một trai, một gái. Chồng tôi mất đã hơn chục năm nên hiện giờ tôi sống cùng con trai cả, con gái út đã lấy chồng. Con trai tôi năm nay đã 35 tuổi, hiện là chủ một công ty kinh doanh xe nâng tại Hà Nội. 

Có thể nói rằng, con trai tôi tuy không phải là xuất sắc, tài giỏi nhưng có chí tiến thủ và hiện giờ cháu khá thành đạt trong đường kinh doanh. Chúng tôi là dân tỉnh lẻ, nhưng sau khi cháu lên Hà Nội học, làm việc đã có thể tạo dựng được sự nghiệp và cơ ngơi tương đối. đó chính là điều luôn làm tôi tự tin, hãnh diện về con trai mình. 

nhiên, đã đến tuổi lập gia đình từ lâu nhưng nó chẳng đoái hoài gì đến việc đưa bạn gái về ra mắt. nhiều lần tôi giục rồi thậm chí là ép nhưng cháu cứ tìm cớ trì hoãn, nói “duyên chưa tới, chưa ưng người nào cả”.

Cách đây 3 năm, con trai tôi mở thêm chi nhánh ở Đà Nẵng, nó phải vào đó một thời gian để ổn định nhân sự và mở rộng thị trường. Thời gian sống nơi ấy, con trai tôi đã gặp và quen một người phụ nữ hơn nó đến 8 tuổi, đã từng ly hôn và đang nuôi một con gái 10 tuổi. Tôi chỉ nghe phong thanh qua một số nhân viên của nó kể lại, cũng gặng hỏi, tìm hiểu thì đúng là như vậy. 

Ban đầu tôi nói xa gần, phản đối thì con trai tôi cứ lảng tránh, phủ nhận. Nhưng sau khi cháu chuyển về cơ sở chính ở Hà Nội thì nhiều lần người phụ nữ kia ra thăm, cả hai đứa công khai mối quan hệ với gia đình. Tôi được biết người phụ nữ ấy là giảng viên một trường cao đẳng ở Đà Nẵng, có nhà cửa, địa vị vững chắc. Hơn nữa, cô ta cũng là người biết ăn nói, cư xử đúng mực và khiêm nhường. 

Nếu không phải tuổi cô ta quá lớn, lại có thêm đứa con thì chắc hẳn tôi cũng gật đầu đồng ý cho yên chuyện. Nhưng ở tuổi ngoài 40, có con riêng và một đời chồng rồi, liệu khi về làm dâu nhà tôi, cô ta có thể làm tròn đạo lý, vai trò của người vợ, người con dâu duy nhất của gia đình không?

{keywords}
Tôi đã gặp và nói chuyện với người phụ nữ đó nhưng chẳng thể thay đổi điều gì

Tôi phân tích, dọa nạt, thậm chí kịch liệt phản đối nhưng cũng chẳng làm lung lay ý chí của con trai mình được. Mọi người bên ngoài biết chuyện thì đoán già đoán non rằng con trai tôi vì tài sản nên mới chấp nhận yêu đương người phụ nữ hơn nhiều tuổi vậy. 

Nhưng bản thân tôi thì biết, vì tài sản là điều không thể có, bởi con trai tôi có tiền, có nhà và có cơ ngơi đàng hoàng mà biết bao người có mơ cũng chẳng được. Tôi đã nghĩ rằng, đó là tình yêu thực sự. Nhưng không hiểu nổi, con trai mình nghĩ gì lại định yêu và lấy người hơn nhiều tuổi vậy? Nhiều lúc, thấy cả hai mẹ con đều mệt mỏi, căng thẳng bởi tôi cấm đoán, ngăn cản, không khí gia đình “căng như dây đàn” tôi đã định gật đầu đồng ý. 

Nhưng nếu tôi còn sống mà để chuyện ấy xảy ra thì chắc hẳn khi về chín suối tôi chẳng còn mặt mũi nào nhìn tổ tiên, nhìn người chồng quá cố. Tôi không thể nhìn thấy mọi chuyện, nhìn thấy ngay hậu quả của việc đó mà không ngăn cản được. Tôi đã gặp và nói chuyện với người phụ nữ ấy rằng tuổi cô ta quá lớn, lấy nhau về liệu có sinh người nối dõi cho nhà tôi được không? 

Còn danh dự, sĩ diện của con trai tôi nữa, người ta sẽ cười, sẽ nhìn nó ra sao khi công danh sự nghiệp vững vàng lại lấy người vợ già, là gái nạ dòng… Thâm tâm tôi hiểu, lời nói của mình là cay nghiệt, làm tổn thương người phụ nữ ấy, nhưng biết làm sao được. để con trai làm tròn đạo lý, tỉnh ngộ thì tôi sẵn sàng sắm “vai ác”, ngăn cản đến cùng.

Sau cuộc gặp gỡ của tôi với người phụ nữ ấy, con trai tôi chỉ im lặng, trầm tư mà chẳng nói lời nào nhưng tôi biết, cả hai vẫn liên lạc với nhau, tình cảm vẫn sâu đậm như trước. Tôi biết nỗ lực phản đối của mình là hoàn toàn thất bại. Tôi gần như suy sụp, chán nản và có lỗi vô cùng khi chẳng thể làm con trai tỉnh ngộ, thay đổi quyết định được. 

Nghe nhiều người khuyên, cố tình mối lái, đưa con đi xem mắt nhiều mối là con cháu của bạn bè, xinh đẹp thành đạt… nhưng chẳng thành công. Con trai chiều lòng tôi chẳng từ chối cuộc hẹn nào nhưng sau đó đều tìm cách lảng tránh nói không hợp, không thích, không xứng để từ chối. Và hơn ai hết, tôi hiểu rằng, tình cảm của con trai tôi với người phụ nữ kia vẫn còn sâu đậm lắm. 

Nhiều lúc, tôi nghĩ buông xuôi rằng, cứ để nó tự do làm theo ý thích rồi sau này sẽ phải hối hận, nhưng lương tâm của người mẹ lại không để tôi làm vậy. Thực lòng, tôi thương người phụ nữ kia đã lỡ dở một lần rồi, sẽ ra sao nếu cuộc hôn nhân với con trai tôi lại đổ vỡ, vì tôi biết, nếu hôn nhân và không có con thì sớm muộn gì cũng tan vỡ. Và hơn tất cả, tôi không muốn con trai mình phí thời gian cho cuộc tình không tương lai ấy.

Cách đây 1 tuần, con trai tôi nói năm nay sẽ cưới vợ và không ai khác là người phụ nữ ấy. Tôi gần như suy sụp, chán nản và tuyệt vọng. Tôi cố gắng lắm rồi nhưng chẳng thể gàn nổi con trai. Tôi không hiểu thứ tình yêu đích thực mà con trai tôi nói nó vĩ đại, cao cả đến mức nào mà một đứa như nó lại quên đi trách nhiệm, đạo lý để bảo vệ đến cùng. 

Tôi biết phải làm gì đây, khi chẳng thể ngăn cản nổi con trai mình mà cũng chẳng thể nhắm mắt buông xuôi mọi chuyện. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên để làm đứa con trai mù quáng của mình tỉnh ngộ.

(Theo Công luận)