Chúng tôi bước vào đời nhau theo những cách không lấy gì làm tốt đẹp. Một năm sau khi ly hôn vợ cũ, tôi gặp em theo sự sắp xếp của một đối tác làm ăn. Anh ta muốn cám ơn tôi vì đã giúp mình có được hợp đồng béo bở.
Anh ta giới thiệu em là em gái nuôi của mình. Tôi biết đó không phải là sự thật. Tôi thậm chí còn biết em từng là gái bán hoa. Nhưng tôi không quan tâm. Lúc ấy, tôi chỉ cần một người phụ nữ biết lắng nghe, có thể chiều chuộng mình để khỏa lấp nỗi trống trải sau ly hôn.
Trong khi đó, em cũng cần tìm một “nhân tình mới”, người có thể bao nuôi để em không phải trở lại làm việc trong một tiệm massage trá hình. Với những mục đích khác nhau, ngay từ đầu, mối quan hệ của chúng tôi chỉ là tình-tiền.
Dẫu vậy, những lần gặp nhau, em luôn khiến tôi hài lòng. Hơn thế, sự thông minh và duyên dáng trong cách nói chuyện của em dần xóa tan những ác cảm của tôi về một cô gái bán hoa.
Dần dần, tôi có nhiều thiện cảm với em. Những cuộc gặp sau đó cũng không còn nặng nề chuyện tình-tiền nữa. Tôi đưa em đi ăn, đến những nơi mình yêu thích. Ở đó, tôi kể cho em nghe những bí mật của mình và phát hiện em là một cô gái thú vị.
Thậm chí có lúc, bên em, tôi như tìm lại được những tháng ngày thanh xuân của mình. Đến một ngày, tôi có cảm giác mình phải lòng em. Dù đã cố gắng lấy lý do em là gái bán hoa để cảnh tỉnh, nhưng trái tim tôi vẫn thổn thức.
Rồi một ngày, tôi nhận ra em có thể là mảnh ghép còn thiếu của đời mình. Bên em, tôi trút bỏ được mọi gánh nặng, phiền não cuộc sống. Tôi luôn có cảm giác em là nguồn năng lượng tích cực bất tận của mình.
Thế nên, tôi ngỏ lời yêu em nhưng bị từ chối. Bất chấp việc tôi lấy lý do mình đã ly hôn, sống độc thân ra để thuyết phục, em vẫn không đồng ý.
Em nói trong nước mắt rằng nghề của mình không được phép yêu. Và sẽ là tội ác nếu em yêu một người đàn ông tốt, có sự nghiệp như tôi lúc này.
Nhưng những giọt nước mắt của em cho tôi biết, từ trong đáy lòng, em cũng khát khao yêu thương. Cũng như tôi, em đã yêu thương người không nên yêu.
Tôi lấy hết sự chân thành để thuyết phục em nhận lời yêu của mình. Cuối cùng, sau nhiều khó khăn, em cũng vượt qua được mặc cảm gái bán hoa để cùng tôi công khai mối quan hệ.
Tình yêu thăng hoa chưa được bao lâu, tôi lại bị bạn bè, gia đình kéo về phía những đau đớn, tủi nhục. Biết tôi yêu gái bán hoa, bạn bè, người thân của tôi hết cười chê lại tỏ vẻ khinh rẻ tôi và cô ấy ra mặt.
Trong khi đó, bố mẹ tôi cũng cật lực phản đối. Ông bà cho rằng, mối quan hệ ấy của tôi là nỗi ô nhục của mình và cả dòng họ. Khi biết tôi muốn cưới cô ấy làm vợ, mẹ tôi đấm ngực khóc, quyết không nhìn mặt con dâu…
Sự phản đối của gia đình khiến tôi suy sụp. Tôi chán nản tất cả, cho đến khi hiểu rằng đời người chỉ sống được một lần và thật khó để tìm ra mảnh ghép hoàn hảo cho mình.
Tôi đã một lần dang dở nên đủ tỉnh táo để biết rằng, cô ấy là người phù hợp và đem đến hạnh phúc cho tôi trong phần đời còn lại. Tôi nỗ lực thuyết phục cô ấy cùng mình chứng minh cho bố mẹ thấy sự lựa chọn của cả hai là đúng.
Tôi nghỉ việc, từ bỏ chức trưởng phòng để cùng cô ấy đến một phương trời mới và khởi nghiệp bằng một quán ăn nho nhỏ. Sau ít năm, chúng tôi biến quán ăn của mình thành nhà hàng nhỏ được lòng khách du lịch.
Nói là đổi đời có lẽ hơi quá nhưng trong một chừng mực nào đó, từ khi chọn sống cùng cô ấy, cuộc đời tôi có những thay đổi tốt đẹp. Không còn trưởng phòng được nhiều người kính nể, nhưng giờ đây tôi được làm chủ thời gian, công việc của mình.
Tôi có cuộc sống bình yên bên cạnh người yêu tôi hơn cả bản thân mình. Quan trọng và hạnh phúc hơn cả là bố mẹ của tôi đang dần chấp nhận cô ấy.
Ông bà không còn nặng nề, ác cảm với quá khứ của cô ấy nữa. Ngược lại, cả hai đã vui vẻ chấp nhận tình cảm cũng như sự chăm sóc, quan tâm của cô ấy dành cho mình. Với tôi, như thế đã là hạnh phúc trọn vẹn.
Độc giả T.K.
Gái bán hoa đau khổ khi lỡ mang thai với khách hàng
Hai lần đi khách, tôi như chết lặng và chẳng thể nhớ nổi cảm giác với họ như nào.