- Mọi thứ thay đổi khi em gặp người yêu là người Hà Nội. Người ấy kém em 1 tuổi và vào học khóa sau. Em ấn tượng về anh ấy vì dáng vẻ thư sinh và giọng nói của người Hà Nội.
6 năm trước em là đứa con gái quê, chân ướt chân ráo ra Hà Nội học đại học, năm đầu tiên thời sinh viên của em trôi đi đẹp đẽ. Em đã có những kỉ niệm khó quên với bạn bè cùng lứa. Em chơi với 1 nhóm bạn thân gồm 7 người, vì cùng chí hướng nên chúng em còn thân thiết hơn cả anh em ruột…
Thế rồi mọi thứ thay đổi khi em gặp người yêu là người Hà Nội. Người ấy kém em 1 tuổi và vào học khóa sau. Em ấn tượng về anh ấy vì dáng vẻ thư sinh và giọng nói của người Hà Nội. Gặp anh, em đã thay đổi mối quan hệ với những người bạn trước đó. Anh nói họ là những người ngoại tỉnh có phần thực dụng và toan tính nên anh không thích em giao du với họ. Phía bạn bè khi thấy em lựa chọn anh thì không hề ngăn cản, họ chỉ nói với em là: Nhìn Huy vậy nhưng cảm giác Huy bạc ác lắm, Thắm phải cẩn thận! Lúc yêu vào em mù quáng, em không để ý đến thậm chí còn coi khinh những lời từ gan ruột bạn bè. Em xa lánh dần dần với họ…
Ảnh minh họa |
Thời gian đầu yêu anh, anh cũng cùng em đi nhiều nơi. Chúng em còn cùng nhau ôn bài mỗi chiều trên thư viện. Thế nhưng dần dần, sự lười nhác của một người con được sinh ra trong một gia đình có điều kiện khiến anh không tập trung vào học hành. Em trở thành kẻ đi theo sau anh, chép bài tập và viết tiểu luận cho anh. Em ban đầu có băn khoăn nhưng sau đó anh lại nói: Làm vì người yêu thì em tính toán làm gì? Thương anh, em hi sinh. Em cảm thấy khi yêu anh, áp lực trên hai vai em nặng trĩu.
Có lần bố mẹ anh đều đi du lịch ở nước ngoài, anh đã dẫn em về nhà. Em bị choáng váng bởi sự giàu sang của nhà anh. Còn anh thì vội vã kéo em lên phòng…. Sau ngày hôm đó, em là của anh trọn vẹn.
Lúc tán tỉnh, tình yêu ở đoạn thăng hoa, lúc yêu nhau rồi tình yêu bớt đẹp đi một chút và lúc em là của anh rồi tình yêu trở thành áp lực của em. Anh không còn coi trọng em như lúc trước nhưng vì phải có trách nhiệm với em nên không lỡ rời bỏ em…
Năm thứ 4 đại học, anh dẫn em về nhà ra mắt bố mẹ. Mẹ anh tiếp em như một người bạn xa lạ của anh. Lúc đó anh an ủi em rằng, mới đầu tạm thời như thế đã, anh sẽ thuyết phục mẹ dần dần… Bởi vì nghĩ, thời gian còn dài, mình còn phải xin việc ổn định trước khi tính chuyện cưới xin nên em nghĩ sẽ lấy lòng mẹ chồng sau.
Mãi đến khi em có công việc ổn định, em hối anh dẫn em về nhà và giới thiệu em như người yêu của anh… Mẹ đã thể hiện thái độ coi thường em khi em chào mà không thèm nói gì, mẹ nói không thể chấp nhận người con gái như em làm dâu. Anh nói với em rằng, mẹ buộc anh phải chia tay với em và anh làm theo lời mẹ.
Em đã thức trắng nhiều đêm và ngu ngốc đến trước nhà anh cả đêm lẫn ngày để xin nói chuyện với mẹ anh. Anh đã ngủ say trong giường êm đệm ấm còn em thức trắng ngoài trời trong cái rét căm căm. Mấy đêm liền, cuối cùng mẹ anh nói với em: Cháu về đi, dù cháu có làm thế nào cũng không thể thay đổi được cô đâu…
Bạn bè cũ khuyên ngăn, em thấy được sự ngu ngốc của mình, em chấp nhận sự thật. Ấy thế nhưng trớ trêu thay em đã có thai với anh ấy. Ngày cuối khi hai đứa gặp nhau để nói lời chia tay, anh vẫn muốn quan hệ với em, thế là em có bầu.
Em khổ sở khi nghĩ về cái thai này. Nếu phá bỏ, em ác với chính con của em, nếu giữ lại, em sẽ ác với chính bản thân em. Em phải làm sao đây?
H.Thắm
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ [email protected]