Chuyện là tôi có một chiếc xe Hyundai i10 cũ đời 2015, đây là chiếc xe đầu tiên tôi sở hữu, lúc mua lại là xe mới nên tôi đặc biệt có cảm tình với chiếc xe này.
Nói thực, tôi cưng xe còn hơn cưng vợ, đi xe qua đoạn đường hơi xấu một chút còn không dám đi nhanh. Hễ cứ một vài ngày, tôi lại đem xe đi rửa, còn việc thay dầu nhớt thì tuyệt đối không có chuyện chậm trễ hay dùng loại kém chất lượng. Nhờ vậy, chiếc xe của tôi đã đi được 5 năm mà vẫn sử dụng ngon lành, không hề có lỗi gì.
Tuy nhiên, vì sang năm, nhu cầu công việc của tôi phải sử dụng xe bán tải nên tôi muốn bán chiếc xe này để mua xe mới. Biết tính tôi cẩn thận, đi giữ xe nên có nhiều bạn bè, người quen đánh tiếng muốn mua lại.
Chẳng biết nghe ở đâu mà ông anh con bác họ của tôi ở quê cũng biết tin này và nằng nặc đòi mua xe bằng được, để kịp đi dịp Tết Tân Sửu. Anh tôi giãi bày, đã có ý định mua xe cũ từ lâu mà không biết mua ở đâu cho khỏi bị lừa, nếu mua xe của tôi thì vừa an tâm về nguồn gốc, lại còn biển Hà Nội.
Vì anh gọi điện nhiệt tình quá nên tôi đã từ chối mấy người bạn để bán lại xe cho anh. Ngày nhận xe, anh không xem xe kỹ càng vì anh cũng tự nhận là người không có kiến thức về xe cộ. Tuy nhiên, anh chỉ xin tôi "ra lộc" 20 triệu.
Vợ tôi nghe thế liền tỏ ý không hài lòng, bởi mức giá 300 triệu tôi định bán cho anh cũng là rất hữu nghị rồi, xe tôi cũng rất giữ gìn, ít đi, chưa phải sửa chữa gì.
Ban đầu, vợ tôi định không bán nữa, nhưng nghe lời tôi thuyết phục mà cô ấy cũng tặc lưỡi đồng ý. Vợ tôi cũng ngại mang tiếng ghê gớm với gia đình nhà chồng.
Tôi nhận được bài học nhớ đời vì bán xe cho người quen (Ảnh minh họa) |
Chuyện cứ tưởng đến đó là kết thúc, tôi mang tiền ra showroom đặt cọc xe mới để kịp nhận xe trước tết. Ai dè sau 1 tuần, còn chưa làm thủ tục sang tên thì ông anh họ quý hóa của tôi gọi điện nằng nặc đòi trả xe, kêu là có việc cần tiền gấp, mong hai vợ chồng tôi thông cảm.
Hỏi dò ra mới biết, sau khi mang xe về quê khoe với bạn bè, ông anh tôi bị khích bác rằng, xe Hàn đi 5 năm rồi thì tã hết máy, chuẩn bị đem vào gara sửa chữa là vừa, có mua xe cũ thì chỉ nên mua xe Nhật.
Bây giờ, tôi đang lâm vào hoàn cảnh rất khó xử, hợp đồng mua xe mới thì cũng đã ký rồi, nếu không mua nữa thì sẽ mất tiền cọc vài chục triệu. Nhận lại xe cũ, trả tiền cho ông anh thì lấy đâu ra tiền mua xe mới.
Mấy hôm nay tôi đang phải thay anh tôi liên hệ tìm chỗ bán lại xe cho người khác. Xe thì chưa bán được mà tiền thì ông anh quý hóa cứ giục đòi ầm ầm như sợ mất.
Tôi vừa bực mà lại vừa mất mặt với vợ mình. Sau sự việc lần này thì tôi cạch đến già. Coi như cũng là bài học để đời! Từ nay về sau, không chỉ riêng ô tô mà đến cả đất đai, nhà cửa tôi không bao giờ muốn mua bán với người quen nữa. Có gì thì cứ lên mạng Internet tìm người có nhu cầu, thuận mua vừa bán chẳng ai nợ ai cả.
Chẳng thế mà tỷ phú Trung Quốc Jack Ma lại khuyên rằng đừng bao giờ bán hàng cho người thân, dù có bán rẻ thế nào người ta cũng không biết trân trọng. Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy thật thấm thía câu nói này.
Độc giả Hoàng Phúc (Hai Bà Trưng, Hà Nội)
Bạn có trải nghiệm gì về quá trình mua bán ô tô? Hãy chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: [email protected]. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!
Dưới 200 triệu, chỉ nên mua ô tô cũ chạy ở nông thôn
Từng chứng kiến người thân sử dụng những chiếc xe ô tô cũ đời 2002- 2003 trong 4-5 năm liền, tôi thật lòng khuyên mọi người không nên mua ô tô cũ đời sâu dưới 200 triệu. Có chăng, nếu mua thì cũng chỉ nên chạy ở nông thôn.