- Khi tôi vặn hỏi lý do tại sao cô ấy phải làm như vậy, cô ấy chỉ khóc mà không nói gì…
TIN BÀI KHÁC:
Tôi năm nay tôi 34 tuổi và đang công tác tại một cơ quan nhà nước, vợ tôi kém tôi 5 tuổi và là nhân viên trong một công ty nước ngoài. Nhiều người nói vì tôi làm nhà nước lương “ba cọc ba đồng” nên không nói được vợ, phải chịu nhịn đến mức nhiều lần tha thứ cho vợ ngoại tình. Thế nhưng với tôi thì không phải vậy, tôi tha thứ cho vợ vì nghĩ rất thương vợ con.
Lấy nhau được 3 năm, sau một thời gian chạy chữa tôi mới có được đứa con trai nhỏ. Con sinh ra thiếu tháng nên chỉ được có 2 kg, cháu phải nuôi lồng kính trong một thời gian dài… Kể từ khi sinh con gia đình tôi triền miên trong thiếu thốn. Tôi thì bất lực vì chỉ có đồng lương công chức, may mắn là vợ tôi xin được việc ở một công ty nước ngoài.
Ảnh minh họa |
Cách đây hơn 1 năm, cô ấy đi công tác với sếp và một người lạ mặt đã nhắn tin thông báo với tôi về khách sạn họ ở, lịch trình công tác của họ. Bằng thông tin đó, tôi đã hỏi vợ cho rõ sự tình. Vợ tôi đã thú nhận có quan hệ với sếp. Sau đó cô ấy khóc rất nhiều, nói vì bị nhiều nhân viên khác chèn ép nên phải lấy lòng sếp mong có một chỗ đứng. Hiện nay, chỗ đứng trong công ty của cô ấy đã ổn định nên cô ấy sẽ chấm dứt mọi chuyện. Cô ấy mong tôi tha thứ và cho cô ấy cơ hội sửa đổi lỗi lầm.
Sau lần đó, vợ tôi dường như đã thay đổi. Tôi thấy cô ấy chăm chút cho gia đình hơn, hay thủ thỉ tâm sự với tôi hơn. Và đặc biệt, cô ấy không còn đi công tác dài ngày nữa.
Thế nhưng cách đây khoảng 6 tháng, mọi chuyện lại lặp lại. Cô ấy quan hệ với sếp bị bắt tại khách sạn và phải lập biên bản. Chuyện đó từ người nọ đồn đến người kia và đến cả tai tôi. Tôi hỏi thì cô ấy chỉ khóc và kêu mình khổ sở. Lúc này gia đình tôi đã khuyên tôi bỏ vợ nhưng tôi không làm mà còn suy nghĩ. Bố mẹ tôi còn định từ tôi để gây sức ép vì cho rằng tôi là thứ con trai yếu hèn, ngu dốt… Ông bà cho rằng, tôi là đàn ông, cơ hội cho tôi còn nhiều, tôi không nên chấp nhận người đàn bà gian dối như vậy. Thế nhưng tôi thấy vợ chìm trong triền miên đau đớn và dằn vặt nên không đành lòng và lại tha thứ. Lúc đó, tôi nói với cô ấy rằng: Đây là lần thứ 2 anh tha thứ cho em, em hãy nhìn anh và con mà sống.
Đến lần thứ 3 này thì tôi không còn gì để nói. Người lạ mặt lại gửi cho tôi những tấm ảnh nhạy cảm giữa cô ấy và sếp. Tôi đã suy nghĩ 1 tuần và quyết định nói chuyện với vợ. Tôi có hỏi cô ấy, có bị sức ép nào hay không? Vợ tôi trơ lỳ chỉ nhìn tôi mà nước mắt lưng tròng. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt ấy sự căm hờn của vợ. Tôi hỏi “có phải vì anh không lo được kinh tế gia đình nên em mới phải làm vậy?”. Tôi đưa ra lời đề nghị “hãy xin nghỉ việc và tìm công việc khác, còn không anh đồng ý li dị để em đến với người ta”. Vợ tôi nghe thấy tôi nói vậy thì chạy vào ôm con và khóc lớn hơn.
Bây giờ, cứ nhìn cậu con trai kháu khỉnh của mình tôi lại không cầm được lòng. Tôi sợ không được sống cùng con. Tôi phải nén nước mắt khi nói chuyện với cô ấy để chứng tỏ mình là người đàn ông đã chai lì và mạnh mẽ nhưng khi ở một mình, nước mắt của tôi cứ rơi. Tại sao gia đình tôi lâm vào hoàn cảnh như thế này? Lỗi lầm của tôi là rất lớn phải không? Trong lòng tôi tôi bây giờ, thực tâm muốn mọi chuyện dịu đi và tha thứ cho vợ. Thế nhưng tôi lại băn khoăn nếu tôi tiếp tục tha thứ cho vợ và để cô ấy làm công việc hiện tại, liệu cô ấy có tiếp tục qua lại với sếp không?
Bây giờ hàng đêm tôi chỉ ngủ được từ 2 đến 3 tiếng vì những suy nghĩ dằn vặt cứ liên tiếp xuất hiện. Vợ và con là tất cả với tôi. Tôi không biết phải làm sao?
Hoàng
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ [email protected]