Sáng tới cơ quan, tôi đã nghe đồng nghiệp xì xào hôm nay công ty có nhân viên mới "xinh như mộng". Có anh bạn còn níu áo tôi, nói nhỏ: "Cơ hội để chú em tìm cách thoát ế đấy nhé". Tôi mỉm cười bước vào phòng, bất ngờ nhận ra người mới có gương mặt không hề xa lạ.
Em từng là hàng xóm ở đối diện nhà tôi trong một con ngõ nhỏ yên tĩnh. Dân cư ở đó chủ yếu là người tỉnh lẻ, cuộc sống hầu hết đều khó khăn. Gia đình em có thể coi là nhà giàu ở khu ấy.
Bố mẹ em đều làm cán bộ, nhà chỉ có mỗi em là con. Bọn trẻ lối phố ấy chơi với nhau thân thiết, hồn nhiên. Em có quà bánh gì đều mang ra phân phát cho mọi người, thứ mà bọn trẻ con nhà nghèo chúng tôi ít khi có được.
Tuy là con nhà giàu, tính em rất vui vẻ, gần gũi. Một mùa hè, em nói về quê nội chơi, sau đó không thấy em trở lại. Ngôi nhà em ở được bán đi, thay chủ mới. Tôi nghe người lớn xì xào, bố em ngoại tình và bố mẹ em đã ly hôn. Họ bán nhà chia đôi tài sản.
Nỗi buồn vì thiếu vắng một người bạn cũng nhanh chóng qua đi trong tâm trí những đứa trẻ mới lớn. Không ngờ, sau bao năm lại bất ngờ gặp em trong vai trò đồng nghiệp. Giây phút gặp nhau, cả tôi và em đều bất ngờ đến bối rối. Chúng tôi xa nhau từ tuổi chớm dậy thì, nay cả hai thay đổi nhiều cả về ngoại hình và tính cách.
Gặp lại nhau sau nhiều năm, tôi ngạc nhiên khi thấy cô bé hàng xóm tươi vui, nhí nhảnh khi xưa bỗng trở nên dịu dàng đến mức trầm lặng. Có lẽ chính sự thay đổi này khiến tôi để ý. Để rồi từ sự quan tâm như một người quen, người bạn, tôi đã yêu em lúc nào không hay.
Em kể, mùa hè năm đó, mẹ phát hiện bố ngoại tình, không khí trong nhà lúc nào cũng ngột ngạt, căng thẳng. Mẹ bắt bố lựa chọn giữa gia đình và nhân tình. Bố em đã chọn vế thứ hai. Lựa chọn của bố khiến em bị sốc tâm lý.
Em yêu bố và luôn cảm thấy tự hào vì được bố mẹ yêu thương. Cảm giác bố sẵn sàng bỏ rơi mình để chạy theo người khác khiến em rơi vào trầm cảm. Mẹ em giai đoạn đó cũng đau khổ gần như phát điên vì sự bạc bẽo này.
Em về quê suốt mùa hè với ông bà nội, sau đó chuyển trường về học luôn ở quê. Bố em lấy vợ mới sau đó không lâu và mẹ em như trở thành một người khác, đầy hằn học và đau khổ. Bao nhiêu năm qua, mẹ em vẫn ôm nỗi đau bị phản bội. Nó khiến em hình thành tâm lý sợ hãi đàn ông, sợ hãi tình yêu.
Tôi lắng nghe câu chuyện cuộc đời em, cảm thấy rất thương. Bản thân chỉ ước từ bây giờ và mãi về sau có thể dùng tình cảm của mình sưởi ấm trái tim yếu mềm này. Em thú nhận, em chưa từng yêu ai và tôi chính là mối tình đầu.
Chúng tôi yêu nhau kín đáo, lãng mạn và ngọt ngào. Tuy nhiên, cả hai chưa bàn tính gì về chuyện tương lai vì tâm thế chưa thật sự sẵn sàng cho chuyện trọng đại cả cuộc đời.
Bỗng thời gian gần đây, tôi thấy thái độ của em đổi khác. Em không còn vui vẻ, thậm chí luôn kiếm cớ tránh mặt tôi. Khi tôi gặng hỏi lý do, em nói muốn có thời gian xem lại chuyện tình cảm của hai đứa. Em sợ rằng, mình quá vội vàng và tình yêu em dành cho tôi chỉ là ngộ nhận. Có lẽ, em cần tôi như một chỗ dựa tinh thần nhiều hơn là rung động.
Tuần trước, em đột ngột gửi đơn xin nghỉ việc mà không nói với tôi. Tôi tìm đến tận nhà em, thấy trên bàn có nhiều thuốc bổ và cả sữa dành cho phụ nữ mang thai. Em thú nhận em có bầu và đứa trẻ là con tôi.
Trong lúc tôi còn chưa kịp tiếp nhận thông tin bất ngờ này, em đã dứt khoát: "Dù thế nào đi nữa, em cũng không muốn kết hôn đâu. Anh không cần bận tâm về đứa trẻ. Đó là con của em, chỉ là con em thôi".
Tôi không thể không nổi cáu. Cô ấy đang nói chuyện lạ đời gì vậy? Cô ấy tránh mặt tôi, muốn chia tay với tôi trong khi đang mang thai con của tôi, như vậy là thế nào?
Em nói, em không tin vào tình yêu và sự chung thủy của đàn ông, luôn ám ảnh với hình ảnh "thân tàn ma dại" vì bị phản bội của mẹ. Em quyết định làm mẹ đơn thân.
Dù em có nói gì, tôi đều thấy không chấp nhận được. Em không thể vì bố mình bạc bẽo mà cho rằng đàn ông đều như thế cả. Em có thể chọn sống độc thân bằng cách từ chối tôi ngay từ đầu, chứ không phải nói yêu tôi, mang bầu con của tôi, sau đó "đá" tôi ra khỏi cuộc đời với lý do "sợ đàn ông" như vậy.
Có lẽ không có chàng trai nào khổ sở như tôi, sau khi biết bạn gái mang thai, suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được. Là tôi chưa thể hiện đủ chân thành khiến bạn gái tin tưởng hay cô ấy đang có vấn đề về tâm lý?
Theo Dân trí