Tình khúc thời gian

Trăm năm nữa tình em còn như thế? Hay quên rồi như anh dễ lãng quên

Hà Nội mùa Đông

Hà Nội mùa Đông…/ Buồn ơi là ghế đá chiều mình em ngồi lại/ Mùa lạnh vào da em những đơn côi/ Từng giọt sầu lặng đổ/ Rưng rưng trên vai ngoan

Gửi chồng cũ!

Mai đường đời khuất nẻo/ Mùa đông đến ngang trời/ Vào những đêm trở gió/ Vợ khẽ gọi: Chồng ơi....

Chớm Đông

Gió mang theo dư vị nụ hôn đầu/ Chiều chầm chậm thả nỗi lòng vào gió/ Bàn tay ấm nhịp hồng cầu thắm đỏ/ Cứ thổn thức hoài trong cái lạnh chớm Đông

Cháy lên ngọn lửa tình người

Trong mỗi trái tim thiện nguyên/ Tính người được thắp lửa/ Những ngọn lửa cháy lên cầu nguyện cho những sinh linh xấu số  hẳng hề quen

Bồng bềnh chợ nổi

Thuyền giăng chạm sóng trắng/ Chợ nổi đỏ ríu sông/ Mồ hôi rịn trán em lóa nắng/ Anh về thăm quê em/ Cái Răng mùa nước lên chợ nổi bồng bềnh Bồng bềnh...

Tình Xa!

Tiếc nuối mà chi chuyện đã rồi/ Thôi đừng than khóc tình pha phôi/ Ước hẹn ngày nao cùng chung lối/ Tan thành mây khói nhói tim tôi!

Ngỏ cùng cha

Con hài lòng kiếp phận này cha ạ/ Ngày con sinh lá số đã an bài/ Ơn cha mẹ vắt kiệt mình tinh tuý/ Cho con giờ cốt cách một nhành Mai

Hoàng hôn Phú Quốc

Chiều bủa vây trên sóng biển vô thường/ Ta lại về với những gì hiện thực/ Biển vẫn đấy và sóng ngời náo nức/ Để một mình thập thững với ngàn mây.

Mùa Đông của mẹ

Vẳng nghe tiếng dế nỉ non/ Mùa đông còn đấy mà còn mẹ đâu/ Vầng mây rụng xuống chân cầu/ Heo may thổi lạnh nhạt mầu sông quê

Đổ nhớ vào quên

Tự cho mình cái quyền mặc kệ gió rong chơ/ iĐủng đỉnh thời gian, chậm bàn chân bước/ Bóp nghẹt tim non dịu xoa mơ ước/ Ta tìm quên đổ nhớ lên hong!

Tháng 10

Tháng 10 đến nặng như là dấu chấm/ Môi khô cong má chẳng thể ửng hồng/ Và hình như trái tim trong lồng ngực/ Nhịp đập giờ có lẽ cũng... Vênh cong.

Trăng mơ!

Tương tư say đắm nguyệt tràn/ Đò ai lặng lẽ xa dần bến mơ/ Trăng sa nghiêng bóng đôi bờ/ Đẫm nhoà ngọc biếc trăng mơ hao gầy!

Nhen thêm lửa tình

Em ơi! Có lạnh từng đêm/ Cô phòng đơn lẻ nhen thêm lửa tình/ Anh là ngọn đuốc thật xinh/ Cho em sưởi ấm chúng mình của nhau

Tơ lòng

Nỗi nhớ của anh chất chồng lên từng ngày từng tháng/ Mùa Thu bay ngây ngất khói lam chiều/ Vờn triền đê mải miết theo cánh diều/ Thả mơ ước lên vi vu lộng gió

Đáng chú ý

Thời gian

 Đã mấy lượt mùa Thu không còn trẻ/ Em trở  về Tóc hạt dẻ Còn yêu?

Về quê

 Con đường đếm bước ta về/ Nắng vàng rải bớt bộn bề dưới chân/ Vẫn nghe tiếng suối trong ngần/ Vẫn nghe hơi thở bần thần khói hương

Ông xã nghe này!

 Mong anh hãy để tất cả qua đi/ Còn lạiYêu thương này bên anh/ Lại gieo cho anh/ Những mầm xanh trên vùng đá cuội.

Đến Sơn Ca

 Đến Sơn Ca mà chẳng thấy sơn ca/ Thấy bàng vuông tím trắng nở hoa/ Và nụ cười trên môi phơi phới/ Tuổi đôi mươi lính biển Trường Sa…

Con sông mùa Thu lạnh

 Giọt sầu rơi xuống dòng giang/ Ôi mùa Thu lạnh đã sang bên này/ Mong trời tối mãi đêm nay/ Mơ em về bến để say suốt đời

Thu bay

Mùi khói nồng cay lơi lả gọi mời/ Em có về không cõng giùm anh nỗi nhớ/ Cho anh khất vạn ngày mắc nợ/ Mùa Thu vàng rắc nắng bay xa!

Một góc trong nhau

 Rồi sẽ về với khoảnh khắc đời thường/ Lại tất bật những lo toan vội vã/ Đợi đến ngày yêu thương để trái tim dục giã/ Như niềm tin thôi thúc những chân trời.

Mốc son chói lọi

Ba Đình - mây trắng nắng vàng/ Triệu người vui sướng kết hàng tung hô    

Hoa học trò

Áo trắng làm duyên e ấp dễ thương/ Nửa vành nón che nghiêng cười chúm chím/ Một chút thẹn thùng như chùm phượng tím/ Hoa học trò kiều diễm lắm em ơi!

Mùa Thu chia xa

 Anh lại về với mùa Thu tĩnh lặng/ Mùa Thu ngày xưa anh đã vào đời/ Và mùa Thu gặp em những kỷ niệm buồn vui/ Giờ xếp lại thành hành trang cuộc sống.