Tôi và vợ cưới nhau vừa tròn hai năm. Vợ tôi không xinh, cũng không giỏi, là cô gái bình thường nhất trong nhóm bạn của cô ấy mà tôi từng gặp. Thứ ở vợ khiến tôi yêu nhất là tính thiện lương. Cô ấy hầu như chẳng ghét bỏ hay trách phiền ai bao giờ, rất dễ tin người và dễ tha thứ.
Chính vì tính tình dễ chịu nên vợ tôi có rất nhiều bạn. Bạn bè ai cần giúp đỡ gì, cô ấy đều làm hết khả năng không tính toán, bất kể công hay của.
Tôi thường bảo vợ rằng, cuộc đời này vốn không đơn giản. Cô ấy sống vì người khác quá nhiều, thường sẽ nhận về nhiều thua thiệt. Tuy nhiên vợ tôi nói, chỉ cần giúp đỡ được ai, cô ấy đều thấy đó là hạnh phúc. Thật ra, tôi yêu vợ tôi cũng chính vì lẽ đó.
Mấy hôm trước, vợ bảo cô ấy có cô bạn học từng ở cùng phòng ký túc xá. Sau khi tốt nghiệp, cô bạn làm hết chỗ nọ chỗ kia đều không ổn định nên đã về quê. Sắp tới, cô ấy lên thành phố khám bệnh, muốn ở nhờ vài hôm.
Tôi không thích người lạ đến ở trong nhà. Nhưng nếu là bạn của vợ, lại đã có ý nhờ vả, tôi không muốn vợ khó xử với bạn học cũ.
Hôm ấy vào cuối tuần, vợ chồng tôi đều ở nhà. Theo lịch hẹn, bạn của vợ sẽ ghé qua. Tiếng chuông cửa reo lúc vợ đang phơi đồ nên tôi ra mở cổng. Chưa kịp mở, tôi đã thấy người bạn này rất quen. Tôi chỉ gặp cô ấy một lần, nhưng ấn tượng về cô ấy cực kỳ sâu sắc.
Thay vì mở cổng, tôi quay vào nhà bảo vợ: "Người bạn này của em, anh không muốn đón tiếp. Em gọi điện cho cô ấy, nói lý do nào đó cho hợp lý đi nhé". Vợ tôi không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, nhưng cô ấy hiểu tính tôi.
Sau khi ra ngoài một lúc, vợ trở về ngồi đối diện, chậm rãi hỏi rốt cuộc là vì lý do gì khiến tôi thay đổi ý định?
Tôi kể vợ nghe, tôi đã gặp cô bạn này một lần, trong dịp sinh nhật của vợ tôi, ngay trước thềm đám cưới. Hôm ấy, cô bạn kia chủ động đứng gần tôi, nói chuyện rất nhiều. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cô ấy không nói xấu chính bạn của mình, cũng chính là người tôi yêu.
Cô ta nói vợ tôi có nhiều tính xấu nhưng hay tỏ ra lương thiện. Vợ tôi yêu đương buông thả nhưng lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ, hiền lành. Cô ta hỏi tôi: "Em thấy rất lạ. Bạn em không xinh cũng chẳng giỏi, so với anh đúng là một trời một vực, sao anh lại yêu nó?".
Hôm đó, tôi cố gắng trả lời một cách lịch sự nhất, nhưng lòng tôi đầy ác cảm với cô bạn này. Một cô gái đi nói xấu chính bạn của mình, mà lại nói xấu với bạn trai của bạn, chứng tỏ là con người quá tệ.
Tôi đã không nói lại chuyện này với vợ tôi, đơn giản vì không muốn cô ấy buồn. Nhưng cô ta, một mặt nói xấu bạn, một mặt lại vẫn muốn lợi dụng sự nhiệt thành của bạn, tôi thật sự rất căm ghét. Những người như thế không xứng đáng làm bạn với vợ tôi.
Vợ tôi nghe xong, không giấu nổi thắc mắc. Hai người chưa từng mâu thuẫn, khúc mắc gì, tình cảm cũng rất tốt đẹp. Cớ gì bạn lại đi đặt điều nói xấu cô ấy, làm vậy để được gì?
Thực ra, có những người hình như sinh ra vốn mang tính xấu như vậy. Họ chẳng muốn ai hơn mình, luôn sống trong trạng thái hằn học, ghen tỵ. Họ không nỗ lực thay đổi bản thân, ngược lại, luôn tìm cách để dìm người khác xuống.
Bề ngoài, họ luôn nói lời ngon ngọt, thảo mai, nhưng thực tâm không tốt đẹp. Kết giao với những người như vậy, sớm muộn gì trái tim mình cũng sẽ đầy thương tích. Tôi chỉ không muốn vợ mình phải chịu tổn thương vì những người không đáng.
Theo Dân trí