Cách đây không lâu, một đoạn video về bài phát biểu tốt nghiệp của một sinh viên tại Đại học Harvard có tựa đề "Sức mạnh của việc không biết" đã lan truyền trên mạng xã hội. Trong bài phát biểu của mình, sinh viên tốt nghiệp có tên Shruthi Kumar đã nói về tác động hữu hình mà sức mạnh này mang lại cho cô.
Cô chỉ là một cô gái bình thường lớn lên ở vùng đồng bằng Nebraska, Hoa Kỳ. Là con gái lớn của một gia đình nhập cư Nam Á, cô cũng là người đầu tiên trong gia đình theo học đại học tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đến lúc nộp đơn vào đại học, cô xin lời khuyên của bố mẹ. Họ lắc đầu và nói: "Bố mẹ không biết". Cô hỏi nên chọn ngành nào, họ vẫn lắc đầu và nói như vậy.
Câu nói "Bố mẹ không biết" giống như một ngọn núi lớn nằm trước mắt khiến cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Phải sau cả một quãng hành trình từ Nebraska đến Harvard, cô mới dần nhận ra điều mới mẻ từ những lời nói này.
Trước đây, cô thậm chí còn không biết có một lĩnh vực gọi là "lịch sử khoa học". Hiện tại, cô đã là nghiên cứu sinh về lĩnh vực này.
Động lực nào đã thúc đẩy cô không ngừng tìm kiếm và cuối cùng đã đạt được kết quả như hiện tại? Cô nói như vậy: "Thường thì những khoảnh khắc không chắc chắn sẽ sinh ra những điều vĩ đại hơn chúng ta có thể tưởng tượng."
Trong cuộc sống, rất nhiều người trong chúng ta sợ phải đối mặt với những điều không chắc chắn và những điều chưa biết, nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận:
Điều thực sự thúc đẩy sự phát triển của một người thường không phải là những điều họ đã tiếp xúc mà là những điều họ chưa biết.
Muốn thoát khỏi sự tầm thường và tiếp tục tiến lên, chúng ta cần không ngừng phá bỏ những ranh giới, bứt phá khỏi những khuôn mẫu tư duy khép kín.
01
Trong Đền thờ Delphi ở Hy Lạp cổ đại, một nhà tiên tri đã nói: Socrates là người khôn ngoan nhất ở Athens. Socrates nói: "Tôi chỉ biết một điều, đó là tôi không biết gì cả". Socrates tuân theo một loại "thuyết bất khả tri" - tương lai là điều chưa biết, và tôi biết rằng mình không biết gì.
Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống, luôn có một nhóm người: Sau khi học được một chút kiến thức, họ cảm thấy mình biết mọi thứ trên đời và không thể tiếp nhận những ý kiến trái ngược với kiến thức của bản thân.
Sau khi thành thạo một số kỹ năng, họ nghĩ mình có thể ngồi lại và thư giãn và không bao giờ nghĩ đến việc cập nhật bản thân.
Những người như vậy giống như bị mắc kẹt trong một chiếc "kén thông tin". Nhà tâm lý học Sunstein cho rằng khi một người chặn đứng hoàn toàn những thông tin bên ngoài và chỉ chấp nhận một quan điểm duy nhất, người đó sẽ ngày càng quấn mình chặt hơn như một cái kén, và cuối cùng sẽ không thể tiến về phía trước.
Những người bị mắc kẹt trong chiếc "kén thông tin" đã bước vào trạng thái nhận thức nơi họ nghĩ rằng họ biết tất cả mọi thứ và tỏ ra kiêu ngạo. Một khi ai đó đưa ra một quan điểm mà họ không biết, họ sẽ phản kháng và bác bỏ quan điểm đó trong tiềm thức.
Vào những năm 1580, Newton đề xuất định luật vạn vật hấp dẫn, thúc đẩy quá trình nghiên cứu vật lý thiên văn hiện đại.
Tuy nhiên, một giáo sư người Đức đã cố gắng lật ngược định luật này. Ông cho rằng dựa trên những gì bản thân đã học được trong nhiều năm, không có lực hấp dẫn phổ quát nào trên thế giới.
Có điều, ông không thể đưa ra bằng chứng thuyết phục nào để chứng minh quan điểm của mình. Khi được yêu cầu tìm hiểu thêm về những kiến thức mới, vị giáo sư này không chịu lắng nghe, thậm chí còn cứng đầu nêu quan điểm của mình trong lớp để đánh lừa học sinh. Chẳng bao lâu sau, ông bị sa thải.
Triết gia Krishnamurti từng nói: "Một cái đầu bị mắc kẹt trong cái đã biết sẽ không bao giờ có thể hiểu được những cái chưa biết".
Những người không bao giờ có thể tiến về phía trước là những người bị mắc kẹt trong quá khứ.
Họ không đánh giá cao sự bí ẩn của những điều chưa biết.
Họ chìm đắm trong sự tự mãn giả tạo, mất đi sự tò mò và ham muốn khám phá.
Trong khi chính sự tò mò và mong muốn khám phá này lại là chìa khóa cho sự phát triển nhanh chóng và nâng cao nhận thức của một người.
Sau cùng, những người mất đi ham muốn khám phá này sẽ mắc kẹt trong chính kiến thức vốn có của mình, bị kinh nghiệm dẫn dắt và đưa cuộc đời mình vào ngõ cụt.
02
Trong cuốn sách "Lược sử loài người", tác giả Yuval Harari kể một câu chuyện rất thú vị như sau.
Có bức vẽ bản đồ thế giới của người châu Âu vào năm 1459 sau Công nguyên. Có thể thấy rằng bản đồ có vẻ tỉ mỉ đến từng chi tiết. Ngay cả khu vực Nam Phi, nơi mà người châu Âu lúc đó chưa biết đến, cũng chứa đầy thông tin.
Người thời đó tin rằng trên thế giới chỉ có ba lục địa: Châu Âu, Châu Á và Châu Phi, ngoài ra không có khu vực nào khác mà họ không biết. Ngay cả nhà hàng hải Columbus cũng tin vào bản đồ này.
Năm 1492 sau Công nguyên, Columbus đi thuyền về phía Tây từ Tây Ban Nha với hy vọng tìm được con đường mới đến Đông Á. Trên đường đi, ông đặt chân lên một hòn đảo mới, nay là Bahamas (thuộc Bắc Mỹ). Nhưng ông lại ngoan cố tin rằng đây là một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Đông Á. Cho đến khi qua đời, ông vẫn không tin mình đã khám phá ra một lục địa mới.
Cho đến năm 1502-1504, thủy thủ người Ý, Amerigo Vespucci đã đề xuất trong một bài báo: Hòn đảo được Columbus phát hiện có lẽ không phải Đông Á mà là cả một Tân Thế giới. Cứ như vậy, Châu Mỹ (Bắc Mỹ và Nam Mỹ) dần xuất hiện trên bản đồ thế giới.
Nói đến đây, tác giả Yuval Harari cảm thán: Sau cùng, một phần tư diện tích đất liền trên thế giới và hai trong số bảy lục địa được đặt theo tên của một người Ý vô danh, và điều duy nhất anh ta làm là có đủ can đảm để nói "chúng ta không biết". Và tinh thần "tôi không biết" của ông cũng đã truyền cảm hứng cho nhiều nhà địa lý và học giả châu Âu trong hầu hết các lĩnh vực kiến thức ở châu Âu.
Bắt đầu từ năm 1525, các bản đồ thế giới ở châu Âu có rất nhiều khoảng trống. Những khoảng trống đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là thừa nhận rằng bạn không biết, và ngoài những gì bạn đã biết, vẫn còn nhiều điều bạn chưa đạt tới. Bất cứ ai có một chút tò mò, sau khi xem bản đồ, sẽ đặt câu hỏi: "Đằng sau đó là gì?" Không có câu trả lời trên bản đồ. Những khoảng trống này đóng vai trò như một thỏi nam châm thu hút người châu Âu lao về phía trước với hy vọng lấp đầy chúng.
Sau đó, các đoàn thám hiểm châu Âu vượt qua châu Phi, tiến vào châu Mỹ, vượt Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, thiết lập mạng lưới căn cứ và thuộc địa trên khắp thế giới, nắm quyền kiểm soát diễn ngôn thế giới.
Điều thúc đẩy tất cả sự tiến hóa này là "sức mạnh của những điều chưa biết".
Cho đến ngày nay, việc thừa nhận những hạn chế của những gì bản thân nhìn thấy vẫn là bước quan trọng nhất để mỗi người đạt được sự tiến bộ trong cuộc sống. Nếu so sánh nhận thức của chúng ta với một cái ao nhỏ thì bên ngoài cái ao này luôn có một đại dương rộng lớn.
Đại đa số chúng ta cả đời "bị lá chắn tầm mắt, không thấy được núi Thái Sơn". Nhưng luôn có một số người vượt qua nỗi sợ hãi về những điều chưa biết, phá vỡ ranh giới, không ngừng tìm kiếm và nhìn thấy những thứ ở chiều cao hơn.
Điều bạn và tôi phải làm là giống như những người sau, luôn hoài nghi về những điều đã biết, đồng thời vẫn sợ hãi và tò mò về những điều chưa biết. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể vượt qua những trở ngại đã biết và nhìn thấy thế giới xa xôi hơn.
03
Trong một cuốn sách có tên "Duy thức và trung quan" có nói: Đời người có hai chướng ngại lớn, chướng ngại của phiền não và chướng ngại của trí tuệ. Nói một cách đơn giản, những rắc rối và trở ngại là sự chấp ngã. Một khi nỗi ám ảnh xuất hiện, rắc rối sẽ nảy sinh.
Chướng ngại kiến thức có nghĩa là trong quá trình trưởng thành, chúng ta sẽ vô tình bị cản trở bởi những kiến thức, kinh nghiệm hiện có, từ đó mất đi khát vọng khám phá tương lai.
Tri thức là cái xiềng xích giam cầm con người.
Làm thế nào chúng ta có thể phá bỏ xiềng xích này và phát triển bản thân? Dưới đây là ba gợi ý dành cho bạn:
1. Hãy từ bỏ "tâm lý đà điểu".
Đà điểu khi gặp nguy hiểm sẽ vùi đầu vào cát, nghĩ rằng sẽ an toàn nếu không biết hoặc không nhìn thấy. Nhưng làm như vậy sẽ không bao giờ giải quyết được nguy cơ, thậm chí có thể dẫn đến việc bị giết dưới tay kẻ thù.
Điều này cũng đúng trong thực tế cuộc sống. Các sự kiện Thiên nga đen lần lượt xuất hiện và những thử thách mới sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.
Nếu chúng ta giống như những con đà điểu, ẩn náu trong vùng an toàn của mình và nhắm mắt làm ngơ với thế giới bên ngoài, chúng ta sẽ sớm bị thời gian bỏ rơi.
Có người từng nói:
"Sự hỗn loạn và thay đổi là điều bình thường trên thế giới. Chúng ta phải học cách chấp nhận sự không chắc chắn và đối phó với nó một cách chính xác để trở thành người kiểm soát vận mệnh của chính mình."
Cơ hội luôn dành cho những ai dám đối mặt với những điều chưa biết.
Dù không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng miễn là chúng ta có thể vượt qua nỗi sợ hãi về những điều chưa biết và chuẩn bị đầy đủ cho sự không chắc chắn, sau cùng, chúng ta có thể trở thành người chỉ huy cuộc sống của chính mình giữa một thế giới không chắc chắn.
2. Nâng cao "khả năng phá vòng tròn"
Nói một cách đơn giản, phá vỡ vòng tròn có nghĩa là phá bỏ những ranh giới vốn có và kết nối với một thế giới rộng lớn hơn.
Mặc dù quá trình này sẽ đi kèm với những đau đớn và sự chối bỏ bản thân, nhưng nếu vòng tròn không bị phá vỡ thì nhận thức và ranh giới cuộc sống của con người sẽ không thay đổi theo thời gian.
Thế giới chưa biết rất rộng lớn và việc dành cả đời để giảm thiểu những lĩnh vực thiếu hiểu biết của chúng ta là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời.
3. Duy trì nguyên tắc "cực kỳ cởi mở"
Trong cuốn sách "Nguyên tắc" của mình, Ray Dalio đã đề xuất một nguyên tắc "cực kỳ cởi mở".
"Cực kỳ cởi mở" nghĩa là gì?
Khi đối mặt với những điều mới và kiến thức mới, ngay cả khi chúng mâu thuẫn với kiến thức và kinh nghiệm hiện có của chúng ta, chúng ta phải học cách nhìn nó từ một góc độ mới.
Một tâm hồn cực kỳ cởi mở là cách tốt nhất để một người phá vỡ chính mình và phát triển bản thân.
Kiến thức hiện có rất quan trọng, nhưng nếu bám vào cái "đã biết" một cách mù quáng, bạn sẽ rơi vào vực thẳm của sự thiếu hiểu biết. Giống như một MC từng nói:
"Ý nghĩa của cuộc sống nằm ở sự khám phá thay vì sự cố định. Chúng ta đừng bao giờ đánh mất dũng khí để tiến về phía trước."
Khi bạn không ngừng cập nhật và nâng cấp những gì bạn biết, bạn sẽ không còn bị bó buộc bởi khuôn khổ tư duy cố hữu.
Trong bài luận trong kì thi đại học năm 2024 tại Trung Quốc, có một câu hỏi như sau:
"Giống như cuộc hành trình của nhân loại vào không gian, mỗi chúng ta không ngừng vươn tới những lãnh thổ chưa được biết đến".
Cho dù đó là những đột phá về nhận thức, những thách thức trong sự nghiệp hay những thay đổi khác nhau trong cuộc sống, chúng đều là những lĩnh vực chưa biết mà chúng ta cần phải đối mặt.
Để chinh phục những điều chưa biết này và hoàn thành bước nhảy vọt trong cuộc sống, chúng ta phải vượt qua mô hình tư duy ban đầu.
Nhận thức rõ những hạn chế của bản thân, sử dụng sự thiếu hiểu biết để thúc đẩy mong muốn tìm kiếm là chìa khóa để nâng cao khả năng tự nhận thức của một người.
Giống như Emily Dickinson từng nói: "Vì không biết khi nào bình minh sẽ đến, nên tôi mở mọi cánh cửa".
(Theo Đời sống & pháp luật)