Tạp chí kinh doanh Harvard (Harvard Business Review) đã thực hiện một cuộc khảo sát thú vị dành riêng cho các “phi doanh nhân” từ nhiều lĩnh vực khác nhau – chính trị, thể thao, nghệ thuật hay giải trí, nhằm giúp bạn đọc có thể thu thập cái nhìn đa chiều về quan điểm và phong cách lãnh đạo, làm việc.
Quan điểm của nhà văn Salman Rushdie về năng suất lao động: “Tôi luôn tự nhủ rằng phải coi những gì mình làm như một công việc hành chính thông thường. Bạn phải làm việc, bất kể có cảm thấy vui vẻ, khỏe mạnh ngày hôm đó hay không. Nhiều người cứ mặc định rằng giới văn nghệ sĩ có trong mình cái gọi là ‘khí chất sáng tạo’ hay chỉ ngồi không đợi nguồn cảm hứng dâng trào. Không, bạn phải chủ động bắt tay vào làm việc, tự ép mình vào khuôn khổ. Một khi tư tưởng đã không còn chỗ cho những lý do tránh né công việc, bạn sẽ bắt đầu tạo nên những điều phi thường.”
Nữ diễn viên và nhà sản xuất phim Goldie Hawn chia sẻ bí quyết ứng phó với những đồng nghiệp khó gần: “Được làm việc cùng những con người tài giỏi và biết lắng nghe thì quả là tuyệt vời. Nhưng không phải ai cũng dễ chịu như vậy. Một số khá nóng nảy, bốc đồng và bạn nên khéo léo lựa lời. Hãy kiên nhẫn và cố gắng hiểu họ hơn, bằng không nếu kích động, bạn sẽ chỉ làm hỏng việc thôi. Bạn muốn nghĩ thông suốt và cách duy nhất để làm được là giữ im lặng, ý thức rằng mình không thể thay đổi người khác nhưng chắc chắn có thể thay đổi bản thân.”
Với vốn kinh nghiệm giải quyết mâu thuẫn, George Mitchell – cựu Thượng nghị sỹ và nhà hòa giải người Mỹ nói: “Trước hết, bạn cần có hiểu biết nhất định về nguồn cơn và bản chất của các mối xung đột. Điều thứ hai, bạn phải nắm được hướng giải quyết riêng của những người có liên quan bởi họ sẽ trực tiếp chịu ảnh hưởng tốt xấu sau này. Yêu cầu tiếp theo là sự rất rất kiên nhẫn của bạn. Và rồi bạn cần phải thấu hiểu ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện hay mong muốn cơ bản của các bên liên quan. Cuối cùng, bạn phải sẵn sàng chịu rủi ro và trách nhiệm cho mọi diễn biến sau này.”
Cựu ngôi sao quần vợt Andre Agassi đã kiểm soát cảm xúc cá nhân như thế nào? “Tôi thấy nhiều người để cho cảm xúc, cả tích cực lẫn tiêu cực, chi phối trong công việc và họ coi đó như thứ công cụ hữu hiệu. Tuy nhiên thông thường, bạn càng gạt bỏ được bao nhiêu cảm xúc cá nhân thì cũng thu lại được bấy nhiêu thành công trong chuyên môn của mình. Cảm xúc có thể là yếu tố quyết định kết quả, có thể ‘đá bay’ chiến thắng đi kể cả khi đã ở rất gần rồi. Vậy nên, bạn phải biết chấp nhận mọi sự khách quan – thời tiết, nắng mưa, thời gian thi đấu, các quyết định dù có không thỏa đáng của trọng tài, trình độ, phong độ hay kể cả chiêu trò của đối thủ. Quá chán nản, mệt mỏi, chân tay đã rã rời, bạn cũng mặc kệ hết đi. Tránh để những thứ này phân tâm thì bạn mới có thể hy vọng hoàn thành được mục tiêu.”
Brian Grazer - nhà sản xuất phim từng giành giải Oscar – nói về sự ủy thác, giao phó trách nhiệm: “Đi lên từ con số không nên tôi từng phải tự làm mọi việc, và rồi rước vào thân những thời điểm tồi tệ. Bạn phải hiểu rằng ôm đồm quá nhiều thứ, để bản thân ngập đầu trong công việc thì chẳng giải quyết được gì, có khi còn hỏng bét hết. Là một nhà lãnh đạo, bạn cần biết phân phối công việc một cách hợp lý và hiệu quả cho những người khác.”
Quan điểm của nhà làm phim phóng sự Ken Burns về phong cách lãnh đạo “anh hùng”: “Mọi người đang đòi hỏi quá nhiều từ một nhà lãnh đạo. Chúng ta khát khao sự hoàn hảo tuyệt đối và khi không được như mong đợi, chúng ta lại than thở vì thiếu vắng những vị ‘lãnh tụ’ thực sự trong thời đại này. Nhưng từ nguồn gốc Hy Lạp xa xưa, anh hùng đâu đồng nghĩa với sự hoàn hảo mà còn đó những khiếm khuyết, hạn chế rất con người. Có thể chỉ là lời bông đùa khi tôi nói rằng tầm cỡ vĩ nhân như Roosevelt hay Lincoln còn không qua nổi vòng bầu cử sơ bộ ở Iowa, nhưng thực sự thì rất khó để cho họ thành công trong môi trường khắt khe ngày nay.”
Vũ công và biên đạo múa Bill T.Jones nói về sự tự vấn bản thân: “6 năm trước, tôi mắc chứng trầm cảm. Tôi chán nản, tuyệt vọng, thậm chí không tìm ra nổi mục đích sống. Và rồi tôi đã làm gì? Vùi đầu vào công việc cũng như áp dụng các liệu pháp tâm lý là những hướng đi đúng đắn. Bên cạnh đó, hãy nhìn vào đôi mắt của những người yêu thương bạn. Với tôi là người đàn ông mà mình đã lấy làm chồng – Bjorn Amelan. Cả giám đốc nghệ thuật Janet Wong – người cộng sự mỗi khi trông thấy tôi buồn rầu, thiểu não lại đưa ánh nhìn đầy ẩn ý: ‘Tại sao anh phải làm khổ mình như thế này? Đây đâu phải con người anh. Vui tươi lên, bắt tay vào công việc đi nào.’ Tình yêu và những ước vọng lớn lao sẽ xóa nhòa sự thiếu tự tin vào bản thân.”
Làm sao để nhà thiết kế Mark Newson luôn khơi dậy nguồn cảm hứng cho bản thân? “Giận dữ thì có lẽ hơi nặng nề, nhưng nếu chỉ hài lòng với những gì đã có, chúng ta sẽ chẳng biết làm được gì khác. Bạn không nhất thiết phải nhìn xa trông rộng mới nhận ra rằng mọi thứ đã có thể tốt hơn nhiều. Lý do của sự vỡ lẽ này đơn giản bởi chúng ta chưa bao giờ thực sự suy nghĩ thấu đáo về những điều ngay trước mắt.”
Dẫn chương trình Katie Couric giãi bày về tính trung thực: “Một chương trình chào buổi sáng luôn khuyến khích những cuộc trò chuyện, giao tiếp kiểu thường ngày. Bạn có thể tự tin, thoải mái được là chính mình và tôi tin rằng đây là lý do khiến tôi thành công khi còn làm ở đó. Tôi vẫn là tôi cho dù trước hay sau máy camera. Tuy nhiên từ khi chuyển sang đài CBS làm bản tin tối, tôi phải đóng vai một con người hoàn toàn xa lạ mỗi lần lên sóng. Đặc thù của chương trình không cho phép tôi thư giãn và tự do thể hiện cá tính của mình. Phần lớn thời gian, cả thẩy khoảng 22 phút, tôi chỉ như cái máy đọc bài dẫn dắt khán giả đến những tin tức. Việc thực sự trò chuyện, kết nối với họ đã không còn vẹn nguyên như hồi còn làm bản tin buổi sáng.”
Kiện tướng cờ vua Garry Kasparov với ý kiến cá nhân về huấn luyện đào tạo và sự cạnh tranh: “Thông thường, đúng là có nhiều lời khuyên phổ thông và thích hợp cho tất cả mọi người. Nhưng hãy nhớ rằng mỗi chúng ta là một cá thể khác biệt. Quyết định đi nước cờ nào cũng là một sự độc nhất vô nhị như dấu vân tay hay bộ mã ADN của bạn. Luôn có những thứ tốt đẹp dành cho bạn nhưng lại phản tác dụng đối với tôi. Một số trong chúng ta có tính khí sôi nổi có phần hung hăng, số khác lại sống nội tâm, khép mình, dè dặt hơn. Bạn phải thấu hiểu con người mình, khả năng của mình đến đâu và rồi cố gắng đưa mình vào những thế thuận lợi mà có thể khai thác triệt để mọi phẩm chất, thế mạnh cũng như hạn chế đi những yếu điểm, thiếu sót của bản thân.”
(Theo Growth Catalyst Vietnam/ Havard Business Review)
Xem thêm: