Rút ngắn đường đi học, tiếp dài ‘đường’ tương lai

2020 là một năm khó khăn trên mọi phương diện. Riêng với bà con tại các huyện, xã nghèo, gánh nặng về kinh tế và mối lo cuộc sống trở nên nhọc nhằn hơn bao giờ hết. Việc có một cây cầu nhỏ kiên cố, khang trang không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện, giao thương dễ dàng, mà còn trở thành những món quà tinh thần, hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Kể từ ngày dự án “Xây cầu đến lớp” về tới xã Nậm Ty, tỉnh Hà Giang đến lúc 2 cây cầu đập tràn được khánh thành, hơn ai hết, cậu học sinh lớp 9 - Triệu Mù Ngh. là người cảm nhận rõ ràng những thay đổi trong cuộc sống của mình.

“Trước khi có cây đập tràn, em thường phải dậy từ 4h sáng, nay em có thể đi từ 6h kém 15 vẫn kịp đến trường”, Mù Ngh. không giấu được những vui mừng chia sẻ.

Trước khi có cây cầu, gà chưa kịp gáy đã thấy trẻ em trong xã dậy sớm đi học. Nhưng giờ đây, Triệu Mù Ng. và nhiều em nhỏ tại các huyện nghèo thuộc Hà Giang đã có thể đến lớp một cách nhanh chóng hơn. Cây cầu giúp đoạn đường đến trường được rút ngắn nhưng lại góp phần tiếp dài tương lai và ước mơ cho nhiều em nhỏ.

{keywords}
 Công trình cầu đập tràn tại Hà Giang giúp con đường đến trường của các em thuận tiện hơn

Riêng với những người dân sống gần con kênh, con nước, vốn chịu nhiều bất tiện trong sinh hoạt và đời sống, đã cảm nhận rõ nét những đổi thay từ khi cây cầu mới xuất hiện.

Bác Trần Văn Ng. (50 tuổi) sinh sống tại ngay đầu cầu đập tràn, tỉnh Hà Giang cho biết: “Trước khi có cầu, gia đình tôi luôn chuẩn bị sẵn một đoạn dây có móc, mỗi khi nghe tiếng “ùm” hoặc tiếng kêu cứu thì phải chạy ra ngay để cứu người và xe rơi xuống sông”.

Khi được hỏi lại sợi dây có móc đó nay còn giữ không thì ông cười tươi và nói: “Nay có cầu mới rồi thì giữ sợi dây đó làm gì”. Đó chính là niềm hân hoan cất thành tiếng khi sự mong mỏi bấy lâu đã trở thành hiện thực.

Con đường giao thương thêm thuận lợi

Còn ở đâu đó nơi miền Tây sông nước, với cuộc sống gắn liền với kênh rạch, tàu bè, cây cầu chính là điều được trông mong trong suốt quãng thời gian dài.

Chị Nguyễn Thị V. (35 tuổi) ngụ tại xã Phước Thới, tỉnh Vĩnh Long vẫn còn nhớ như in ngày hay tin huyện mình sắp có cây cầu kiên cố: “Dù đi qua đi lại hơn 2 chục năm nhưng thú thật lần nào chạy qua cây cầu sắt cũ kỹ mình cũng nơm nớp lo sợ, tại nó lung lay dữ lắm rồi. Bởi hôm nghe xã có cầu mới mình mừng húm, cứ dăm bữa nửa tháng lại ra xem cầu xây tới đâu. Đến hôm cầu khánh thành, tôi xin công ty nghỉ để ra xem với bà con”.

Những cây cầu còn nằm ở vị trí huyết mạch, thuận lợi cho con đường giao thương nông sản hàng hoá của bà con. Với những gia đình 3 đời làm nông như chị Vũ Minh A. (36 tuổi) huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cây cầu Phụng Thớt đóng một vai trò lớn.

“Ngày khánh thành cầu mình mừng quá xá. Giờ khỏi phải lo mấy chuyện té cầu, lật xe hay hư nông sản nữa, làm lụng cũng an ổn hơn. Mà có cây cầu cái thấy xã khang trang, hiện đại hẳn ra”, chị A. nói.

{keywords}
 Cầu kênh Phụng Thớt hỗ trợ con đường giao thương của người dân

Từ khi dự án “Xây cầu đến lớp” cập bến các địa phương, bà con luôn được đóng góp ý kiến và tạo cơ hội theo dõi sát sao quá trình thi công.

Anh Phàn Chàu K. (26 tuổi) ngụ xã Nậm Ty, tỉnh Hà Giang cho biết: “Mọi người dân đều được tham khảo ý kiến về địa điểm xây dựng. Người dân đã ủng hộ chủ trương xây dựng bằng việc đóng góp vật liệu, đi làm tránh khoảng thời gian thi công đập tràn. Trong quá trình thi công, có một lần đã xảy ra lũ và một số vật liệu bị cuốn trôi, nhưng người dân đã đóng góp công sức và vật liệu để khắc phục hậu quả. Và người dân rất phấn khởi được thụ hưởng dự án”.

Từ khi bắt đầu với những viên gạch đầu tiên, dự án “Xây cầu đến lớp” do Công ty TNHH Grab (Grab Việt Nam) phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em thực hiện, đã thay đổi cuộc sống của hàng trăm bà con tại các huyện nghèo thuộc 3 tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long và Hà Giang.

Theo đại diện Grab, khép lại 1 năm với những nỗ lực đầy tích cực, 5 cây cầu là khởi đầu cho một hành trình ý nghĩa phía trước, là nền móng củng cố mục tiêu xây dựng 12 cây cầu trong toàn bộ 3 năm của dự án, khẳng định và nối tiếp sứ mệnh “Grab Vì Cộng Đồng”.

Ngọc Minh