Tôi 35 tuổi, làm nhân viên ở công ty kinh doanh đồ điện tử. Do lận đận tình duyên, hơn 30 tuổi tôi mới kết hôn.
Chồng tôi là bộ đội, đơn vị cách nhà 60km. Tôi ở nhà thay anh chăm sóc bố mẹ già.
Bố mẹ chồng tôi tốt tính, hiền lành nhưng khá bảo thủ. Mặc dù tôi hiếu thảo, nhún nhường để gia đình vui vẻ nhưng đôi khi cũng đau đầu vì tính khí thất thường của 2 người.
Những lúc đó, tôi chỉ biết nhắn tin tâm sự với chồng. Anh thương tôi vất vả nên động viên liên tục.
Từ ngày cưới, chúng tôi xác định là có con luôn. Thế nhưng, vợ chồng mãi chưa có tin vui.
Bố mẹ chồng mong ngóng, nhắc nhở suốt ngày. Chồng tôi thu xếp công việc, đưa vợ xuống Hà Nội khám hiếm muộn.
Khi bác sĩ đọc kết quả, vợ chồng tôi buồn bã vì có trục trặc. Chúng tôi muốn sinh con, cách tốt nhất là làm thụ tinh ống nghiệm.
Nỗi buồn đeo đẳng suốt nhiều ngày. Chúng tôi giấu không cho ai biết, rồi tự động viên nhau vượt qua. Tôi bàn với chồng tiết kiệm tiền, 3 năm nữa sẽ đi thụ tinh ống nghiệm.
Năm nay, số tiền gom được cũng kha khá. Hai vợ chồng quyết định thực hiện kế hoạch tìm con. Tôi cũng tâm sự thật với bố mẹ chồng.
Ông bà thở dài, rơm rớm nước mắt. Mẹ chồng tôi bán 3 chỉ vàng, bố chồng thì bán chiếc xe máy đời mới. Tất cả tiền dồn lại được bao nhiêu, hai người đưa hết con dâu chạy chữa.
Mẹ chồng tôi trách: “Hai đứa bị như thế mà không nói với mẹ 1 câu, chịu đựng mấy năm trời suy nghĩ khổ cực”.
Tôi cầm tiền bố mẹ chồng đưa mà òa khóc. Tháng đó, tôi đi khám và bắt đầu kích trứng, bồi bổ. Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Sau các công đoạn, tôi được 5 phôi tốt. Bác sĩ hẹn 1 tháng nữa xuống đặt phôi. Hai vợ chồng mừng rỡ nhưng vẫn giữ kín.
Chúng tôi muốn khi nào cấy phôi xong xuôi, đi khám có tim thai mới công bố. Bố mẹ chồng hỏi, chúng tôi chỉ bảo đang tiến hành.
Bố chồng tôi có vẻ sốt ruột, ông đi chùa chiền, mua hoa quả thắp hương gia tiên liên tục. Ông tin vào khoa học nhưng quan điểm, cứ tín tâm cho các cụ phù hộ.
Gần đây, tôi thấy ông hay gọi điện trao đổi với ai đó qua điện thoại, hỏi xem hàng về chưa. Tôi đoán bố chồng lại mua hàng online nên không để tâm.
Hôm nay, tôi đang nấu cơm dưới bếp, bố chồng ở đâu về. Ông giục tôi lên nhà có chuyện trao đổi.
Tôi tá hỏa khi ông đưa tôi một bức tượng trên trán có họa tiết lạ. Ông hí hửng: “Bùa sinh con đây. Người ta nói đặt vào phòng ngủ chắc chắn sẽ đậu thai”.
Theo bố chồng tôi, ông phải mất 10 triệu mới thỉnh được từ Thái Lan về. Ông quen người bán qua 1 trang Facebook.
Tôi nghe bạn bè kể, trên mạng có nhiều người lừa đảo chuyện tâm linh, dụ dỗ những người cả tin. Tôi khuyên bố chồng đừng mê muội. Đồng thời tôi phân tích cho ông nguyên nhân hiếm muộn của hai vợ chồng là do sức khỏe, nội tiết và tuổi tác.
Việc cần làm là bồi bổ và uống thuốc đúng chỉ định, không nên tin vào mấy thứ không được kiểm chứng như vậy. Tôi cũng báo cho ông tin vui về khả năng thành công của đợt điều trị vừa rồi.
Mặc dù con dâu phân tích rõ ràng nhưng bố chồng tôi vẫn giữ quan điểm của mình. Ông cương quyết muốn tôi đặt bức tượng vào phòng ngủ của hai vợ chồng.
Tôi từ chối, ông bỏ ăn cơm. Ông còn mắng tôi là coi thường người lớn. Tôi gọi cho chồng, anh cũng góp ý với bố. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn căng thẳng.
Mẹ chồng tôi đứng ra làm hòa còn bị ông mắng xơi xơi. Tôi biết bố chồng cũng thương mình, muốn tốt cho mình. Vậy nhưng kiểu cuồng tín của ông khiến tôi chán nản.
Giờ tôi không biết nên làm gì? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Ly hôn sau 10 năm chung sống, chồng kiên quyết đòi lại vàng cưới
Vợ chồng tôi ly hôn sau 10 năm chung sống vì anh ấy ngoại tình. Chồng tôi đòi lại toàn bộ số vàng cưới mẹ anh trao ngày xưa.
Độc giả H.