Em đã khóc rất nhiều đêm, khóc đến cạn nước mắt, thậm chí em đã không còn thấy tha thiết với cuộc sống này, nhưng mỗi lần em định tự tử thì hình ảnh đứa con đang lẫm chẫm tập đi lại xuất hiện trong tâm trí em. Cháu còn quá nhỏ …

Em năm nay 25 tuổi, em mới lấy chồng được 2 năm và đã có cô con gái 1 tuổi.

Thời gian đầu, khi mới kết hôn, chúng em sống khá hạnh phúc. Chồng em là một người đàn ông trí thức. Anh được học hành và có công việc tốt đẹp ổn định. Còn em là một giáo viên Ngoại ngữ. Công việc của hai đứa em không quá bận rộn nên cũng có nhiều thời gian dành cho nhau. Thế nhưng, từ khi em mang bầu, rồi đặc biệt là từ lúc em sinh con, anh thay đổi đến 180 độ.

Em mệt mỏi, vất vả, chưa bao giờ anh đỡ đần hay hỏi han, động viên em lấy một câu. Thậm chí, đêm hôm, con quấy khóc, em dã rời chân tay vì bế con suốt đêm nhưng anh không những không bế đỡ em, động viên em mà còn cáu kỉnh, cằn nhằn với em.

{keywords}
Ảnh minh họa

Gia đình chồng em thì khỏi phải nói, họ quá vô tâm với em. Em sinh con, là con đầu, cháu đầu của ông bà nội, nhưng mẹ chồng em nhất quyết không đến đỡ đần em. Hôm em sinh, bà chỉ đến ngó cháu, rồi về thẳng nhà mình, mà không hỏi đến em một câu. Đến khi đón mẹ con em ở bệnh viện về, gia đình bên nội cũng chỉ có mặt lúc ăn uống. Sau đó là 6 tháng trời ròng rã, không một ai đỡ đần cho em ngoài mẹ đẻ của em (dù họ ở cách nhà em chỉ 10km - nv).

Em buồn phiền và nghĩ ngợi đến trầm cảm. Thế rồi, hết thời gian ở cữ, em đi làm và đã phạm phải một sai lầm vô cùng lớn. Em đã say nắng và ngoại tình. Nhưng khi chuyện ngoại tình vừa chớm nở, em đã thành thật với chồng. Những mong, anh sẽ nhận ra sai lầm khi vô tâm với em mà thay đổi để kéo em về. Thế nhưng, khi biết em ngoại tình, anh hung hãn như một con thú. Anh đánh em bầm dập hết người. Đã vậy, ngày nào anh cũng tra tấn em. Anh bắt em phải nghỉ việc để ở nhà chăm con.

Em biết mình sai nên đã nghe lời anh mà xin nghỉ theo mong muốn của anh. Nhưng càng ở nhà, em càng khổ sở và đau đớn. Ngày nào anh cũng đay nghiến em, chì chiết em. Thậm chí, đêm đến, dù là 12h hay 1h, 2h sáng, anh cũng dựng em dậy, bắt em phải “phục vụ” anh, sau đó, anh lại bắt em phải kể chi tiết từng chuyện mà em và người kia đã làm, đã nói với nhau. Rồi anh bắt em so sánh...

Em đã van xin anh không biết bao nhiêu lần, rằng, hãy tha thứ cho em, đừng trừng phạt em bằng cách đó, nhưng lần nào anh cũng chỉ cười khẩy. Sau đó, anh lại bắt em phải sống trong đau đớn và khốn khổ.

{keywords}
Ảnh minh họa

Em khóc suốt ngày, khóc đến cạn nước mắt. Khóc đến mức mới 3 tháng kể từ lúc xảy ra sự việc mà em sút đến 14kg. Em đau khổ đến mức không còn muốn sống trên cõi đời này nữa. Nhưng em còn con, đứa bé còn quá nhỏ, giờ mới đang lẫm chẫm tập đi …

Vì thế, em tha thiết muốn được ly hôn với chồng để chấm dứt những ngày tháng bị trừng trị, bị tra tấn và đay nghiến bởi chồng. Thế nhưng, khi em vừa có ý ly hôn, bố mẹ đẻ của em đã giãy nảy. Ai cũng bảo, là em có lỗi nên em phải chịu sự trừng phạt của chồng chứ gia đình em không có tiền lệ ly hôn, một khi đã đi lấy chồng thì bằng giá nào cũng phải chịu đựng.

Em nghĩ mà sợ quá, em không biết phải làm gì bây giờ nữa. Trong chuyện này, đúng là em đã sai, nhưng đã 3 tháng rồi, 3 tháng anh trừng phạt em quá đau đớn rồi. Bây giờ, phải chịu đựng thêm, em không biết sẽ sống thế nào nữa?

Độc giả M.K

(Hà Nội)