Bố mẹ thì luôn mong muốn con mình hoàn hảo nhưng thật ra chính họ đã hoàn hảo hay chưa?

Em được sinh ra trong một gia đình gia giáo. Ba người bác của em, người thì làm bác sĩ, người thì làm kĩ sư, người thì kinh doanh khách sạn, còn ba em hiện đang là giám đốc của 1 công ty xuất nhập khẩu. Các bác và bố em từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh cơ cực, nhờ sự cố gắng mà có được thành công như bây giờ nên mọi người ai cũng coi trọng việc học.

Từ nhỏ, em rất tự hào với bạn bè khi có gia đình như thế, nhưng càng lớn em lại càng bị áp lực hơn về việc này. Mọi người trong gia đình ai cũng thúc ép em học mà không cho em một phút giây nào nghỉ ngơi. Từ khi bắt đầu lên cấp 2, tuổi thơ của em đã gắn liền với sách vở hàng ngày, hàng giờ. Mỗi ngày, sau khi đi học về, em thậm chí còn không có nổi thời gian nghỉ ngơi, thay quần áo mà phải đi học ngay. Có những khi đi học về là 5 giờ mà em còn phải học thêm đến 9 giờ với 2 môn học phụ đạo, thời gian hoàn thành bài ở trường có khi lên tới hơn 11 giờ.

Bố em rất bận rộn với công việc nên chuyện đưa đi, đón về của em toàn phụ thuộc vào tài xế của bố. Có hôm, chú tài xế bận chở bố đi công tác đột xuất, không có ai chở em đi học nên em đã đi bộ về nhà mà không đi học. Thế là thầy gọi đến cho bố, dù đi công tác xa nhưng bố vẫn “dành thời gian” để gọi điện thoại mắng em một trận, khi bố về em lại còn bị đánh nữa.

{keywords} 

Khổ nhất là mỗi mùa thi, tần suất học của em dày đặc đến nỗi trong ngày không có thời gian gặp bố mẹ lần nào. Học nhiều như vậy nhưng bố mẹ cũng không cho em có thời gian để giải trí, ngay cả TV, máy tính, điện thoại cũng cắt hết. Lần nào, ngày nghỉ mà bố mẹ đi vắng thì em mới có thể vào máy tính ngồi một lát. Mỗi lần gặp chú, bác thì y như rằng cái lý thuyết: “Học, học nữa, học mãi” lại được lôi ra và phân tích kĩ từng câu từng chữ. Em cảm thấy rất tù túng và không thể chịu nổi được nữa.

Nếu như bố mẹ nói học lực của em kém thì em cũng không than phiền gì, nhưng năm nào em cũng là học sinh giỏi và một số năm còn có giải tỉnh và giải thành phố nữa. Có những khi chỉ được giải ba thành phố, cả bố lẫn mẹ không những không khuyến khích một lời mà còn chê trách em, bảo không chịu cố gắng, đi thi mới biết bao nhiêu đứa giỏi hơn mình... Còn những khi thi mà không có giải thì còn kinh khủng hơn, bố mẹ mang em ra “tra tấn” bằng những lí lẽ thuyết giáo hàng giờ. Câu kết của những cuộc “nói chuyện” như thế thường là: “Đã biết lỗi chưa?”. Có khi, em thấy mình không có lỗi nên bảo “chưa” thì lại bị mắng tiếp và còn bị đánh mạnh tay hơn lúc nhận lỗi. Mỗi lần như thế, bố mẹ đều nói sẽ cho em đi học nhiều hơn nữa. Kể từ sau lần đó, bố thường xuyên gọi đến cô chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn chính để kiểm tra về điểm số của em, nếu có điểm nào dưới 7 thì coi như hôm đó em không “toàn mạng trở về”.

Hình như bố mẹ muốn vắt kiệt sức em mới chịu được. Bố mẹ thì luôn mong muốn con mình hoàn hảo nhưng thật ra chính họ đã hoàn hảo hay chưa? Em đã nhiều lần nói ra suy nghĩ của mình thì bị mắng là lười biếng, không biết lo cho tương lai của bản thân nên không dám nói thêm một lần nào nữa. Em phải làm sao đây mọi người ơi?

(Theo Trí thức trẻ)